chương 7

49 7 0
                                    

Tháng sáu, ngày thi cũng đến, nàng suốt từ lúc được nghỉ hè có rất ít thời gian ôn thi, vì sao à? Còn hỏi, đương nhiên là do cái thằng mặt lợn kia làm phiền nàng rồi.

Thi tất cả trong một ngày sáng thi anh, văn chiều thi toán. Nàng đã quyết định nộp hồ sơ vào trường cấp ba của huyện, ở đây lấy điểm không cao lắm tầm 34, 35 điểm thôi.

Ngày thông báo kết quả thi

-" Chị, chị được bao nhiêu điểm? Có đỗ không?!"

Ngọc Vân chạy vào phòng nàng như bị ma rượt hét toáng lên làm nàng đang nằm đọc truyện cũng phải bật dậy.

-" Gì hả? Ta đỗ, ta đỗ"

-" Bao nhiêu điểm?"

-" 42, mà mi hỏi làm gì?!"

Ngọc Vân đứng sững, từ khi nào nàng học giỏi vậy, hơn hẳn điểm chuẩn luôn. Thấy Ngọc Vân sững sờ như không tin nàng kéo lấy tờ giấy thông báo trên mặt bàn đưa cho nó...bằng chân.

-" Đấy, xem đi"

Ngọc Vân ấy à mồm mắt đều là hình chữ O hết cả, bộ không lẽ trong mắt nó nàng kém cỏi tới mức không thể đạt được điểm này cơ à. Nó xem xong để tờ giấy xuống bàn học rồi bần thần đi ra còn quên khép cửa lại, nàng vẫn nằm đó tay vẫn cầm quyển truyện nhìn nó.

Nó bị làm sao thế???!

Buổi tối, cả nhà ăn cơm, vẫn là bữa cơm bình thường nhất, nào là rau muống luộc, nào là cà muối, nước canh. Nàng ngồi ăn rất ngon lành, chả là chan nước canh rau muống vào cơm ăn chung với cà muối cứ phải gọi là số dzack, ngon không thể tả nổi, nàng ăn liền một lúc hết ba bát cơm.

Đến khi nhìn lên thì thấy cả nhà chẳng có ai nhấc đũa, ặc, nhìn sang ba mẹ thì thấy trong mắt rõ ràng giận dữ, nhìn Ngọc Vân chỉ thấy mặt mũi buồn thiu cúi đầu không dám ngẩng lên. Sao thế, cả nhà đang chơi trò chiến tranh ngầm hay sao.

Nàng đặt bát đũa xuống mâm nhìn lại ba người đang ngồi đối diện nhau khí chiến bừng bừng không biết có nên hỏi không.

-" Ngọc Vân, mau xin lỗi ba đi con..."

Mẹ nàng lên tiếng phá tan sự im lặng đáng sợ, ba vẫn nhìn Ngọc Vân vẻ mặt nghiêm nghị.

Có chuyện gì thế??

Vài giây sau thì Ngọc Vân lí nhí vẻ mặt tội lỗi cúi xuống càng thấp.

-" Con xin lỗi, là con đã giấu..."

Hú, giấu gì đó giấu gì đó??

Mẹ nàng nhìn ba vẫn không thay đổi thái độ một chút nào, lay lay tay ba.

-" Mình à, con nó còn nhỏ tuổi nhất thời vì ham chơi mà bỏ bê việc học, nó dù có học tập sa sút đi nữa ông cũng nên nhắc nhở thôi..."

Học...sa sút...

Ba nàng cuối cùng khóe miệng cũng hơi nhướng môi mỏng nhếch một chút như cười như không lộ thế chất vương giả bức người.

Nhìn thế nào cũng thấy ba nàng trước kia chắc chắn là một nam nhân cực băng giá rất phong độ, chỉ là chiếc áo lao động màu xám xịt bám đầy vết xi măng và cát này đã che đi đôi chút. Nàng tưởng tượng và tưởng tượng nếu ba nàng mặc một bộ đồ vest đen...chắc chắn sẽ... chắc chắn sẽ...

Màu Của Gió Hè (Dr)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ