Chương 6

67 9 0
                                    


Nàng rất ngốc, ừ phải nói là ngốc vô cùng tận, cứ nghĩ đó là cuộc gọi quan trọng của Ngọc Vân nên chạy về nhà tìm, không thấy bắt đầu nháo nhác chạy khắp nơi, nào là nhà mấy đứa bạn nó, nhà văn hóa thôn, nhà sách...vẫn không thấy bóng dáng nó đâu.

Nàng về đến nhà là mười giờ rưỡi, ba mẹ nàng đều đã yên vị trên giường, cũng may vì biết nàng đi tìm Ngọc Vân nên cũng không trách mắng gì cả.

Nàng đi lên phòng Ngọc Vân định để điện thoại trong phòng nó thì lại thấy đèn sáng, nàng đang định bước vào thì thấy nó đi ra.

-" Chị..."

-" Ơ, À, Vân, hồi tối ta cầm nhầm điện thoại của mày mà tìm mày khắp nơi không thấy, mày đi đâu vậy?"

Nàng vừa hỏi vừa đưa điện thoại cho nó, Ngọc Vân nhìn nàng đôi mắt to tròn rất đẹp, khóe môi nở nụ cười tươi như hoa thoáng một nét hạnh phúc.

-" Em cùng anh Huy đi ăn khuya đó chị."

Nàng nhìn Ngọc Vân đầy ngạc nhiên, ăn khuya? Không phải là hắn chờ nàng ở đó sao.

-" Bây giờ hắn..."

-" Anh ấy về nhà ngủ rồi, cũng đã muộn rồi mà...oái, trời đất mười một giờ kém rồi á?! Em phải đi ngủ đây không da dẻ sẽ bị nhăn mất ~ a~"

Ngọc Vân chạy vào giường hốt hoảng, nàng đứng ngoài cửa xoay người tiện tay đóng cửa lại cho nó.

-" ừ, mày ngủ ngon."

Ngọc Vân nằm trên giường mở chiếc điện thoại ra thấy năm cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn của người tên 'ông xã' không thèm mở ra đọc mà quẳng lên bàn học, khóe môi cô nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ nhưng cũng chứa một phần gian sảo.

' Chị à, làm sao có thể nói cho chị biết anh ấy vẫn còn nán lại đợi cho tới khi chị đến'

Đúng vậy, cô không nỡ để anh phải ngồi lại nơi đó một mình, nhưng nghĩ lại anh vì chị cô mà làm như vậy lòng cô như bị dao cứa, cô không thể chịu được khi thấy anh quan tâm tới chị cô quá mức như vậy. Để anh hiểu lầm rồi từ bỏ chị cô là điều cô rất muốn làm, thật may mắn là chị ngốc của cô lại cầm nhầm chiếc điện thoại này, mà cũng phải cảm ơn cái tên đáng ghét hồi chiều tự tiện lưu số của hắn vào máy cô.

Nàng lúc này ngồi trong phòng, nàng biết làm gì khác ngoài đọc truyện tranh chứ, nhưng bây giờ đến cả thứ mình thích nhất nàng cũng chẳng muốn động tới nữa.

Thấy chán chán quá lại với lấy quyển nhật ký vứt bừa trên mặt bàn, lười biếng nằm xuống giường viết viết vài chữ, đại loại là...

' Tên khốn Huy kia lại ngang nhiên đi về không thèm đợi ta, ta chỉ là đi đưa cái điện thoại cho con Vân thôi mà, bồ nó gọi cho nó sao ta không thể không nhanh đưa cho nó nghe được, lỡ vì chuyện này mà chúng nó cãi nhau thì sao * biểu tượng cảm xúc buồn* π_π '

.....
...........

Bầu trời đêm rộng lớn,một mình hắn nằm trên bãi cỏ xanh lộng gió chờ đợi một người mà có khi đã quên mất hắn, mùa hè à, gió mát thật đấy, không, phải là lạnh mới đúng. Hắn mở mắt ra nhìn lên bầu trời toàn là mây không một bóng sao, xung quanh cũng chẳng còn con đom đóm nào nữa rồi, nơi này trở nên đen tối quỷ dị đến rợn người. Hắn vẫn nằm đó, ánh mắt thâm trầm nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh mịch mặc kệ những hạt mưa lăn phăn bắt đầu rơi xuống...

Màu Của Gió Hè (Dr)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ