Chap 3: Special

740 22 1
                                    

"Oppa" Jan Di liếc nhìn ông anh khó tính đang nhăn nhó ngồi ăn bánh mì trước mặt "Anh khó chịu trong người à?"

"Ga Eul!" Yi Jeong liếc mắt sang nhìn cô vợ chưa cưới "Sao hôm qua em lại chạy biến sang phòng Jan Di ngủ thế hả?"

"Em..." Ga Eul cắn nhẹ vào thành cốc sữa mình đang uống, liếc mắt sang Jan Di lo lắng, dù chỉ mới gặp anh nhưng cô đã có thể hiểu Yi Jeong đáng sợ đến mức nào khi tức giận "...chắc tại hôm qua ngủ nhiều quá nên em bị thức dậy lúc nửa đêm thế là em mới sang phòng Jan Di trò chuyện."

"Hai người nói chuyện gì?" Yi Jeong nheo mắt nhìn Jan Di nghi ngại.

"Oppa, đừng căng thẳng thế!" Jan Di nheo mắt trêu ngươi "Bọn em chỉ nói chút chuyện con gái thôi mà!"

"Thế à?" Yi Jeong đưa chiếc bánh mì lên miệng, cố nén tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Ga Eul!" Jan Di quay sang cô bạn "Hôm nay mình có việc ở bệnh viện nên không ở nhà với cậu được, mình sẽ cố gắng về sớm!"

"Cậu có việc thì cứ đi đi!" Ga Eul mỉm cười "Đừng để ý đến mình, phải tập trung vào công việc đấy nhỡ đâu lại quên mấy cái kéo trong bụng bệnh nhân thì không hay đâu!"

"Cậu nghĩ mình là đứa ngớ ngẩn sao?" Jan Di trợn mắt nhìn Ga Eul đe dọa.

"Mình không dám!"

"E hèm!" Yi Jeong giả vờ đằng hắng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai cô gái, khi nhận thấy ánh mắt Ga Eul chuyển về phía mình anh mới cầm túi xách đứng dậy "Anh đi làm đây!"

"Dạ!" Ga Eul ngây thơ đáp.

"Chỉ thế thôi à?" Yi Jeong nhìn xuống Ga Eul không bằng lòng.

"Dạ?" Ga Eul nhíu mày nhìn anh khó hiểu.

"Chồng đi làm mà em không thèm ra tiễn cũng không hôn tạm biệt một cái sao?"

"Seon.....A chết" Ga Eul dùng tay vỗ vỗ mấy cái vào miệng "Oppa, có cả Jan Di ở đây mà, làm thế thì thật là...."

"Jan Di thì sao?" Yi Jeong liếc nhìn về phía cô em đang vênh mặt lên như muốn chọc tức anh.

"Trời ơi!" Ga Eul kêu lên khổ sở đẩy anh ra cửa, vẻ mặt lúng túng "Anh mau đi đi!"

"Thôi được rồi!" Yi Jeong tiếc rẻ bước ra chiếc ô tô đậu trước cổng biệt thự, trước khi đi còn không quên hôn vào má Ga Eul một cái.

"Ga Eul à!" Jan Di lên tiếng gọi người bạn khi cô bước vào phòng ăn "Cậu với anh mình....." Jan Di nhìn Ga Eul thăm dò "thế nào?"

"Thế nào là thế nào cơ?" Ga Eul nhíu mày trước câu hỏi khó hiểu của Jan Di.

"Ý mình là ...." Jan Di khổ sở gãi đầu cố tìm ra từ ngữ thích hợp "Tình cảm của cậu với anh mình thế nào?"

"À!" Ga Eul gật đầu như hiểu ra ý cô bạn, cô kéo ghế ngồi xuống gần Jan Di nói nhỏ "Mình nói thật với cậu chuyện này, cậu đừng nói lại với anh ấy nhé! Mình cứ có cảm giác anh ấy rất đáng sợ!"

"Đúng là anh mình rất đáng sợ, Ga Eul!" Jan Di đặt tay lên vai Ga Eul gật đầu "Nhưng mà đối với cậu thì không."

"Ừm, mình cũng cảm thấy thế!" Ga Eul gật đầu.

DementiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ