Chap 6: Believe me!

636 24 1
                                    

Gõ gõ chiếc bút máy xuống mặt bàn gỗ, Ga Eul chăm chú quan sát những bản thiết kế mẫu đang bày la liệt. Cô tập trung vào công việc đến mức không nhận ra được có ai đó đang đứng ngắm cô suốt nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, vì đợi quá lâu mà 'công chúa' chẳng thèm quay ra nhìn một cái, chàng trai mới lên tiếng.

"Em vẫn chưa về sao?"

"Yi Jeong oppa!" Gae Eul giật mình khi giọng nói của anh cất lên, cô ngẩng lên nhìn anh rồi lại quay qua cửa sổ ngạc nhiên "Đã tối rồi sao?"

"Chính xác là đã 7h rồi!" Yi Jeong nói trong khi nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay "Em vẫn chưa định về à?"

"Em còn một số việc phải làm nốt! Hay anh về trước đi!" Ga Eul vẫn đang chăm chú nhìn bản vẽ.

"Làm sao anh bỏ em mà về được!" Yi Jeong đút hai tay vào túi bước đến gần chỗ cô "Nếu em chưa làm xong thì anh sẽ đợi!"

"Nhưng mà ..." Ga Eul nhăn nhó.

"Sao?" Yi Jeong nghiêng đầu hỏi.

"Anh ở đây làm em mất tập trung!" Ga Eul thành thật.

"Em sợ không chống lại được sự quyến rũ của anh sao?" Yi Jeong lúc này đã ngồi đối diện Ga Eul, chống hai tay lên bàn nháy mắt với cô.

"Xì!" Ga Eul bĩu môi rồi lại quay xuống say sưa với công việc của mình.

Yi Jeong nhìn chăm chú vào Ga Eul, ánh mắt rà soát từng đường nét trên gương mặt cô, mái tóc đen mượt, đôi mắt nâu trong veo, sống mũi thẳng và nhỏ nhắn, đôi môi hồng chum chím. Tất cả đều trở nên quá quen thuộc với anh, không phải là vì mỗi sáng thức dậy anh đều thấy gương mặt đó, mà là từ trước đó anh vẫn luôn âm thầm quan sát cô.

Flashback

"Oppa! Em biết rồi, tầm 7h em sẽ qua nhà anh nhé!" Ga Eul vui vẻ nói qua điện thoại, đôi môi vẽ lên một đường cong tuyệt hảo.

"Không cần đón đâu, anh cứ đợi em ở nhà!"

"Em biết rồi! Em cúp máy nhé! Em yêu anh!"

Ga Eul nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại lúc này đã tối om mà miệng vẫn không ngừng nở nụ cười hạnh phúc. Cô mong chờ cho hết ngày biết bao! Bởi vì ngày hôm nay cô sẽ cùng anh trải qua một bữa tiệc sinh nhật hạnh phúc. Ga Eul cười khúc khích khi nghĩ đến món quà cô sẽ tặng cho anh, nôn nóng muốn nhìn vẻ mặt của anh khi thấy món quà đó. Ga Eul đang bơi trong trí tưởng tượng của mình mà không để ý ai đó đã đứng sau cô nãy giờ, gương mặt đằng đằng sát khí.

"Cô Chu Ga Eul!" Yi Jeong gọi, ngữ điệu đều đều nhưng lại phảng phất sự tức tối.

"Ôi trời! Giật cả mình!" Ga Eul quay lại nơi phát ra tiếng nói, tay đưa lên ngực, rồi khi nhìn thấy vẻ mặt của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy kia gương mặt cô lại trở nên khó chịu lạ thường, cô chán nản nói "Chuyện gì vậy, tổng giám đốc?"

"Tôi muốn cô chỉnh sửa một chút trong bản thiết kế khu nhà chính phủ, NGAY BÂY GIỜ!" Yi Jeong nhẹ nhàng ra lệnh, cố nhấn mạnh ba chữ cuối.

"Không phải trong cuộc họp anh đã thông qua bản thiết kế này rồi sao? Còn muốn sửa gì nữa?" Ga Eul bức xúc kêu lên.

DementiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ