Chap 1: Strange Fiancé

2.3K 48 0
                                    

Bệnh viện Shinhwa.

"Ga Eul! Ga Eul! Cậu sao rồi?" Một cô gái tóc ngắn lo lắng gọi.

"Ôi!" Ga Eul ôm cái đầu nhức như búa bổ cố gắng ngồi dậy, cô nhìn quanh căn phòng trắng toát lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng, cô quay sang nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình lạ lẫm.

"Tạ ơn chúa! Cậu đã tỉnh lại rồi!" Cô gái ôm chầm lấy Ga Eul, rối rít kêu lên sung sướng.

"Xin lỗi!" Ga Eul đẩy nhẹ cô gái ra "Chúng ra quen nhau sao?"

"Ga Eul!" Cô gái thốt lên bàng hoàng, đôi mắt mở to hết cỡ "Mình là Jan Di, So Jan Di, bạn thân của cậu đây mà!"

"Xin lỗi!" Ga Eul nhăn nhó tự đập mấy cái vào đầu mình "Mình không nhớ ra cậu."

Cạch.

Cánh cửa bật mở, một người thanh niên điển trai với mái tóc nhuộm vàng sành điệu bước vào. Anh khoác một chiếc áo bác sĩ dài đến đầu gối, trên cổ vẫn còn đeo chiếc ống nghe. Anh nở nụ cười dịu dàng với hai cô gái trước mặt mình.

"Ji Hoo oppa!" Jan Di nói với vẻ mặt hoang mang "Ga Eul không nhớ ra em. Hình như cậu ấy bị mất trí nhớ."

"Khả năng này cũng rất cao!" Ji Hoo không ngạc nhiên cho lắm, bởi vì anh đã đoán đến gần 90% Ga Eul sẽ mất trí nhớ sau cơn chấn động mạnh, anh tiến lại gần Ga Eul mỉm cười "Chào em! Anh là Ji Hoo, anh sẽ khám cho em, được không?"

Ga Eul gật đầu, tuy cô không nhớ ra được anh là ai nhưng cô lại có cảm giác con người anh vô cùng ấm áp, thân thiện.

"Jan Di, em ra ngoài đi!" Ji Hoo nhẹ nhàng quay sang Jan Di.

"Vâng!" Jan DI nuối tiếc đứng lên, cô quay sang người bạn của mình nở nụ cười méo mó "Gặp lại cậu sau nhé!"

"Em cảm thấy sao rồi?" Ji Hoo ngồi xuống cái ghế cạnh giường Ga Eul, nhẹ nhàng hỏi.

"Em cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cứ như là em không có chút kí ức nào vậy." Ga Eul nhìn anh hoang mang.

"Không sao đâu!" Ji Hoo vuốt nhẹ mái tóc của Ga Eul "Chưa nhớ thì dần dần nhớ lại cũng được, em còn sống đã là một kì tích rồi. Em biết mình đã bất tỉnh bao lâu không?"

Ga Eul lắc đầu, nhìn anh.

"Em đã hôn mê hơn một tháng rồi! Mọi người ai cũng rất lo cho em đặc biệt là Jan Di và ....." Ji Hoo hơi ngừng lại một chút nhìn Ga Eul thăm dò "....Yi Jeong"

"Yi Jeong là ai ạ?" Ga Eul chớp mắt hai cái rồi quay sang hỏi anh "Đó cũng là một người bạn của em sao?"

"Không!" Ji Hoo lắc đầu, cười buồn "Yi Jeong là ......"

"Ga Eul!" Một chàng trai bước vào, cắt ngang câu nói của Ji Hoo, anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng ôm lấy gương mặt đẹp như tạc, anh chạy đến ôm chầm lấy Ga Eul "Ơn trời! Em đã tỉnh lại rồi, anh rất lo lắng đấy!"

"Yi Jeong!" Ji Hoo nhẹ nhàng tách Yi Jeong ra khỏi Ga Eul, anh nói "Ga Eul bị mất trí nhớ, cô ấy không nhớ ra ai cả!"

"Tao nghe Jan Di nói rồi!" Yi Jeong khẽ gật đầu.

"Xin hỏi....." Ga Eul nghiêng đầu nhìn Yi Jeong "...anh quen em sao? Chúng ta từng là bạn phải không?"

"Ga Eul" Yi Jeong khẽ siết hai bàn tay của Ga Eul "Em thật tàn nhẫn! Em nỡ quên cả chồng chưa cưới của mình sao?"

"Chồng chưa cưới?" Ga Eul mở to mắt bàng hoàng, cô thực sự có một người chồng chưa cưới đẹp trai, lịch lãm đến thế này sao?

"Phải không Ji Hoo?" Yi Jeong quay sang nhìn người bạn của mình.

"Ờ" JI Hoo lãnh đạm trả lời nhưng vẻ mặt nhìn Yi Jeong có vẻ không đồng tình.

"Xin lỗi" Ga Eul cúi gầm mặt xuống đầy hối lỗi "Em không thể nhớ ra anh."

"Không sao." Yi Jeong ngồi xuống cạnh Ga Eul, nở nụ cười dịu dàng, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô rồi hôn lên nó, cử chỉ thân mật của anh làm cô hơi ngại ngùng, có gì đó không thoải mái "Chỉ cần em còn sống là tốt rồi, anh không thể tưởng tượng được nếu thiếu em anh sẽ sống ra sao nữa."

Khẽ siết lấy mép tấm chăn, Ga Eul cảm thấy có lỗi vô cùng, làm sao cô lại có thể quên một người chồng chưa cưới yêu thương cô như thế này cơ chứ.

"Tao ra ngoài trước." Ji Hoo vỗ nhẹ vào vai người bạn rồi quay đi, trước khi bước ra cửa anh còn ngoái lại nhìn thầm thở dài.

"Sao bố mẹ em không vào thăm em?" Ga Eul cúi nhìn Yi Jeong.

"Ga Eul!" Yi Jeong khẽ thốt lên đầy thương cảm "Em không nhớ sao? Em từ nhỏ đã là một cô nhi, không ai thân thích, gia đình anh đã cưu mang em suốt mười mấy năm. Trong nhà anh mọi người ai cũng yêu mến em, em còn là bạn thân nhất của Jan Di - em gái anh, là vợ chưa cưới của anh."

"Thật.... thật sao?" Ga Eul hơi trùng xuống, thất vọng.

"Ga Eul! Nếu em không muốn ở viện thì chúng ta về nhà nhé!" Yi Jeong mỉm cười dịu dàng.

"Nhà ..... nhà của anh sao?"

"Ngốc!" Anh cốc nhẹ lên đầu Ga Eul trách móc "Nhà của anh cũng là nhà của em, đâu cần phân biệt." Anh vòng tay ôm chặt lấy Ga Eul, tựa đầu cô lên ngực anh "Đợi em khỏe lại chúng ra sẽ làm lễ cưới ngay!"

Trong vòng tay ấm áp của người chồng chưa cưới, Ga Eul có thể nghe được nhịp tim của anh đang đập trong lồng ngực, bàn tay của anh khẽ vuốt ve mái tóc của cô. Cô cảm nhận được tình cảm sâu sắc anh dành cho cô qua những cử chỉ, lời nói, ánh mắt của anh.

Nhưng tại sao, trong lòng cô lại cảm thấy trống rỗng, vô cảm như thế này?

DementiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ