Chap 5: The promise

611 24 1
                                    

Cầm bản thiết kế trên tay, Ga Eul uể oải bước đến phòng tổng giám đốc. Từ cái hôm thấy được bức ảnh đó, không hôm nào cô được ngủ yên, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh kì lạ, không rõ nét lại hiện lên trong đầu. Đã vậy vừa đi làm lại phải đâm đầu vào bản thiết kế khu chung cư cao cấp Baeksang khiến cô mệt mỏi rã rời nhưng không dám ca thán câu nào với Yi Jeong vì sợ anh cho cô nghỉ việc luôn khi nghe cô than mệt.

Đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, Ga Eul hít một hơi dài để chuẩn bị đối mặt với anh thật tự nhiên. Cô đã giấu không cho anh biết chuyện bức ảnh vì sợ rằng anh sẽ nổi cơn tam bành khi thấy cô chụp ảnh chung với một đồng nghiệp nam – điều kì lạ mà cô không thể hiểu được. Trong cuốn album ảnh mà Hye Jin đưa cho cô không có ảnh cô chụp riêng với một người con trai nào cả chỉ toàn là chụp cả nhóm hoặc chụp chung với nữ. Vậy thì hẳn người con trai kia phải vô cùng đặc biệt với cô thế mà mọi người lại nói rằng người đó chẳng có gì đặc biệt cả, thái độ thì lảng tránh. Chuyện này cô nhất định tìm hiểu cho ra!

Lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ vẩn vơ, giờ là lúc phải tập trung vào công việc, Ga Eul như thói quen mở cửa và không cần xin phép và khi bước vào phòng là một cảnh vô cùng là 'sexy' hiện ra trước mắt.

Một cô gái chân dài, xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn đang ngồi trên đùi anh nũng nịu, còn bàn tay thì đang lần mò vào trong lớp áp vest của anh. Vậy mà mặt đương sự thì vẫn lạnh tanh đến đáng sợ, cứ như thể đã bị miễn nhiễm với sắc giới vậy.

Hờ! Miễn nhiễm với sắc giới cái quái gì? Cái tên háo sắc này á?

Ga Eul thầm nghĩ trong đầu sau khi đã vượt qua cú sốc trước mắt.

Gương mặt lạnh lùng của Yi Jeong bỗng nhiên chuyển sang ngạc nhiên rồi đến hoảng hốt khi nhìn thấy người vợ chưa cưới của mình đứng trước mặt, tình ngay lí gian như thế này thật không làm sao mà rửa sạch tội lỗi. Chưa kịp để cho anh phản ứng, cô người mẫu đã lườm Ga Eul từ đầu đến chân rồi sẵng giọng

"Cô vào phòng mà không biết gõ cửa à?"

"Xin lỗi! Có cần tôi phải ra khỏi phòng và gõ cửa lại không?" Ga Eul mỉm cười ôn hòa với cô người mẫu nhưng ánh mắt sắc lạnh lại hướng đến Yi Jeong khiến anh rùng mình. Anh húng hắng vài tiếng lấy lại phong độ rồi lạnh lùng nói

"Không cần! Cô ra khỏi đây đi!"

"Nói cô đó! Sao còn đứng!" Cô người mẫu vênh mặt lên nói khi thấy Ga Eul vẫn đứng tại chỗ không phản ứng.

"Vậy sao?" Ga Eul khoanh hai tay trước ngực, cằm cô hơi hếch lên nhìn xuống cô người mẫu như thể đó là một kẻ thấp hèn vậy, cô nhếch miệng cười tự mãn "Có vẻ như cô đang nhầm đối tượng rồi!"

"Cái gì?" Cô người mẫu trợn mắt nhìn Ga Eul rồi quay sang Yi Jeong, gương mặt anh bây giờ trở nên vô cùng đáng sợ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, anh gằn từng tiếng

"Cô.Ra.Khỏi.Đây!"

Như một phản xạ, cô người mẫu đứng phắt dậy hoảng hốt nhìn anh rồi cũng ngay lập tức ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên lườm Ga Eul một cái.

DementiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ