Chap 2: Lies

991 35 1
                                    

"Thiếu gia, tiểu thư!" Vị quản gia già kính cẩn cúi chào khi thấy chủ nhân của mình bước vào nhà.

"Bảo nhà bếp nấu cháo mang lên phòng cho thiếu phu nhân." Yi Jeong bế Ga Eul trên tay, lạnh lùng ra lệnh.

"Thiếu ....thiếu phu nhân gì chứ?" Ga Eul ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống "Chúng ta còn chưa kết hôn mà!"

"Chẳng sớm thì muộn, đằng nào em cũng là vợ anh!" Yi Jeong mỉm cười, cúi xuống hôn lên má Ga Eul.

"Oppa" Jan Di quay sang gọi "Ga Eul sẽ ở phòng anh sao?"

"Ừ"

"Nhưng mà ....." Jan Di nói với ánh mắt không chút đồng tình.

"Em gái à!" YI Jeong quay xuống nhìn Jan Di, đôi chân mày anh nhíu lại một cách hung dữ "Ga Eul là vợ của anh, đương nhiên sẽ ở phòng anh."

"Được rồi!" Jan Di chán nản quay về phòng của mình trước khi ông anh trái tính trái nết kịp nổi điên lên với cô.

"Yi Jeong seonbae!" Ga Eul khẽ gọi khi anh đặt cô xuống chiếc giường mềm mại, cô hơi ngập ngừng "Em thấy....đợi khi kết hôn rồi ở chung phòng cũng được, bây giờ có hơi ...."

"Em vừa nói cái gì?" Ánh mắt Yi Jeong đanh lại, nhìn Ga Eul, cô nhận thấy trong ánh mắt đó có chút giận dữ. Khẽ nuốt khan, Ga Eul nói lí nhí, tim cô bắt đầu đập dồn dập trước thái độ của anh.

"Em xin lỗi!"

"Cấm.." Yi Jeong đặt ngón trỏ lên môi Ga Eul, giọng nói uy quyền "...sau này không được gọi anh là seonbae, nếu không ăn đòn, nghe chưa?"

Ga Eul hoảng sợ gật đầu lia lịa.

"Còn chuyện ở chung phòng...." Yi Jeong cúi xuống thì thầm bên tai Ga Eul, ánh mắt gian tà "Em còn ngại gì nữa, không phải chúng ta đã sống như vợ chồng rồi sao?"

"Chúng ta ..." Ga Eul đỏ bừng cả mặt khi nghe thấy những lời nói của Yi Jeong, cô suýt ngã ra đằng sau nếu không có hai tay đang chống xuống giường.

"Hay để anh giúp em nhớ lại nhé!"

Yi Jeong nhếch mép cười gian, bàn tay của anh lún sâu xuống chiếc giường mềm mại chống cho cả cơ thể đang tiến dần về phía Ga Eul. Khẽ đặt môi lên vùng da nhạy cảm nơi hõm sâu ở cổ cô, bàn tay anh bắt đầu mơn trớn vào trong chiếc váy lụa màu hồng, vuốt ve làn da mịn màng nơi bắp đùi.

Ga Eul mở to mắt bàng hoàng. Cả cơ thể của cô run lên, không phải vì thích thú mà là vì sợ. Cô cũng không biết điều gì khiến cô hoảng sợ như vậy nhưng từ khi nhìn thấy Yi Jeong, ánh mắt của anh, nụ cười của anh luôn làm cô có một cảm giác bất an khó diễn tả. Hàng loạt hình ảnh không rõ nét như một đoạn băng tua chậm trong đầu mà cô không thể nhìn rõ. Trong vô thức, bàn tay của cô đẩy mạnh Yi Jeong ra khỏi người mình giống như anh là một con thú vậy.

"KHÔNG!" Ga Eul hét lớn sợ hãi, hơi thở của cô bắt đầu trở nên dồn dập, đầu đau như búa bổ.

5s trôi qua, như chợt nhận ra ánh mắt tức giận pha lẫn một chút tổn thương của Yi Jeong đang chiếu chằm chằm vào mình cô mới lúng túng giải thích.

"Xin lỗi anh, Yi Jeong seonbae...A" Nhận ra mình đã lỡ lời, Ga Eul vội sửa lại "O....ppa, em nghĩ là em chưa sẵn sàng."

"Không sao! Anh xin lỗi!" Yi Jeong mỉm cười dịu dàng, anh nhướn người lên hôn nhẹ lên trán cô "Anh sẽ để em nghỉ ngơi"

DementiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ