Chap 4: The photo

687 22 1
                                    

Ga Eul ngước lên nhìn tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn So Am mà không khỏi bàng hoàng. Dù biết là chồng chưa cưới của cô rất rất giàu nhưng mà cô vẫn chưa tưởng tượng ra được tòa nhà cao khủng khiếp này lại là của So Yi Jeong.

Hơn thế nữa, Jan Di nói rằng cô từng là tổ trưởng tổ thiết kế của tập đoàn này. Hoá ra cô cũng không vô dụng như mình từng nghĩ.

Nắm chặt hộp cơm trong tay, Ga Eul quyết định bước vào trong. Hôm nay với sự ủng hộ nhiệt liệt của đám gia nhân trong nhà, cô đã tự tay làm cơm hộp mang đến cho anh. Dù gì anh cũng là chồng chưa cưới của cô, cô không muốn lúc nào cũng chỉ có anh chăm sóc cô, cô cũng muốn thể hiện tinh thần trách nhiệm của một người vợ.

Bước vào đại sảnh, Ga Eul ngỡ ngàng nhìn những thiết kế tinh xảo được trang trí trên các cột trụ, trần và cả trên tường, thậm chí sàn còn được ốp bằng gạch Granit bóng loáng đến mức có thể soi cả bóng mình ở trên sàn.

Quả thật khung cảnh này rất đỗi quen thuộc với Ga Eul, cô còn có thể bước đến chỗ thang máy ngay lập tức mà không cần phải nhìn ngó xung quanh, nó như thể là một thói quen vậy.

Đang đứng đợi thang máy xuống, cô chợt thấy một đám người đang đi cùng nhau, cười nói vui vẻ, hình như trong đó có một người đẫ nhận ra cô bèn thốt lên kinh ngạc

"Ga Eul ah!" Cô gái chạy đến ôm chầm lấy Ga Eul xoay xoay mấy vòng "Chị đã đi làm rồi sao, trời ơi em nhớ chị muốn chết luôn!"

"Hôm nghe nói em bị tai nạn mọi người ai cũng tưởng em không đi làm nổi!" Một chàng trai trạc ngoài 30 đứng cạnh vui mừng nói.

"Tổ trưởng xinh đẹp của chúng ta đã quay lại rồi! Yeah!"

Và còn rất nhiều, rất nhiều người nữa xúm lại quanh Ga Eul, ôm ấp hôn hít, cười cười nói nói với cô thân thiết. Thấy vậy Ga Eul ái ngại nói nhỏ

"Xin...xin lỗi mọi người, tôi bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra mọi người!"

"HẢ??????" Hơn chục ánh mắt trố ra nhìn vào Ga Eul như thể cô là sinh vật lạ. "Mất ... mất trí nhớ á?"

"Vậy Ga Eul, em làm sao hôm nay đến đây?" Một cô gái nhìn Ga Eul hoang mang.

"Em đến tìm tổng giám đốc!" Ga Eul nhẹ nhàng nói.

"HẢ??????" Tất cả mọi người một lần nữa đồng thanh kinh hoàng thốt lên, mọi người bây giờ mới bắt đầu để ý đến bọc vải mà Ga Eul đang cầm trên tay, ai cũng có thể đoán ra bên trong là gì.

"Eonni, không ... không phải chị và tổng giám đốc...hai người ......" Một cô gái lắp bắp nói.

"GA EUL!!!" Tiếng nói quen thuộc của ai đó vang lên sau lưng Ga Eul làm tất cả mọi người giật bắn mình, quay lại cúi chào.

"O....ppa!" Ga Eul lo sợ nhìn vẻ mặt tức giận của Yi Jeong, đôi mắt anh mở lớn long lên song sọc, quai hàm bạnh ra và hàm răng đã nghiến chặt, nếu để ý kĩ một chút thì có thể thấy được chút lo sợ trong mắt anh.

Cùng lúc đó, khi một tiếng 'oppa' của Ga Eul vang lên làm toàn bộ nhân viên tổ thiết kế ngẩng đầu lên nhìn cô bàng hoàng như thể không tin vào tai mình.

DementiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ