#8

5.3K 508 82
                                    

Rầm...

Tiếng đóng cửa thô lỗ vang lên, Hoseok ném anh lên chiếc giường quen thuộc của cả hai rồi nằm đè trên  người anh ngay sau đó. Xé rách tất cả quần áo của anh, từng mảnh vải rơi đầy sàn nhà, chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé trắng nõn nhưng đầy thương tích. Đôi mắt hắn đỏ ngầu tức giận, bàn tay đầy gân xanh nắm lấy phần tóc của Yoongi giật mạnh ra sau bắt buộc anh phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Vung tay tát đến khuôn mặt tái nhợt, tiếng  ' Ba! Ba! ' liên tục vang lên trong căn phòng và dội thẳng vào đầu óc anh, hắn gằn giọng rít lên từng chữ.

- Anh gan lắm, dám đi với thằng đó. Để xem hôm nay tôi biến anh thành ra cái dạng gì.

Mặc dù bị bắt ép nhưng anh vẫn không nhìn thẳng vào hắn mà nhắm hờ đôi mắt lại, thở từng hơi nặng nhọc đón chờ sự hành hạ sắp xảy đến với mình. Cả người thấm đẫm mồ hôi tựa hồ có chút run sợ nhưng tuyệt nhiên anh không mở miệng cầu xin lấy một tiếng làm bộc phát cái bản tính hung hăng háo thắng của hắn . Lần này Hoseok thật sự nổi điên rồi.

Rút chiếc nịt da từ quần mình ra buộc chặt hai cổ tay anh với nhau đến rướm máu, hắn đi đến chiếc tủ lớn lấy ra một dây roi dài có gắn đầy gai nhọn lởm chởm trên thân.

Vút... Vút...

Tiếng dây roi vung mạnh lên trong không khí hướng thẳng về tấm lưng của anh. Từng dấu hằn đỏ lần lượt xuất hiện, máu cũng theo đó mà chảy ra dính đến cả chiếc roi đó. Hắn vẫn không ngừng đánh anh, thân thể cao to cường tráng đứng bên mép giường vung từng đợt roi mạnh bạo xuống Yoongi nhỏ bé, gương mặt tràn đầy vẻ  đáng sợ tựa như một con quỷ dữ. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng chỉ biết hứng chịu từng đợt roi giáng xuống, miệng khẽ thoát ra những tiếng rên rỉ nhỏ rồi to dần. Nó bất đắc dĩ trở thành liều thuốc kích thích sự hung hãn tột độ của hắn, ra sức đánh anh thật mạnh tay.

Rõ ràng là anh không thể tiếp tục cam chịu. Những lần trước khi anh bảo nhớ đến Taehyung hắn đều đè anh ra làm đến chết đi sống lại còn kết hợp với cả những thứ đồ chơi gai góc của hắn, nhưng cảm giác lúc đó chẳng đau đớn như bây giờ, thầm nguyền rủa ông trời sao lại cho mình cái thể trạng yếu ớt , để bây giờ lại cực khổ như vậy.

Hắn vẫn cứ tiếp tục cái hành động mà hắn coi là đang giải tỏa sự điên loạn của bản thân. Mỗi một đoàn roi vung ra lại đi kèm với một câu nói tức giận. Tác động đến Yoongi làm anh không chỉ đau đớn về thể xác mà còn cả tinh thần yếu đuối của mình.

Vút...

- Cả hai đã làm gì trong căn phòng đó hả?

Vút...

- Anh muốn quay lại với nó chứ gì? Phải không?

Vút...

- Em nói cho anh nghe Yoongi à. Chính em là người cứu anh khỏi chiếc xe đó, cái lúc mà anh điên cuồng đi tìm thằng Taehyung.

Vút...

- Nghe cho rõ, nó là cái thằng đã bỏ rơi anh, còn em, em đã cứu vớt cái cuộc đời ngu muội của anh.

Vút...

- Nên anh biết điều mà ngoan ngoãn ở bên cạnh em. Nghe rõ chưa Yoongi?

Vút...vút...

[ShortFic][TaeGi] Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ