Taehyung gọi tài xế đến đón cả hai về nhà của cậu, suốt quãng đường cậu vẫn duy trì tư thế bế anh lọt thỏm vào lòng. Coi như hôm nay hai người phải nghỉ một buổi rồi. Taehyung bế anh đi thẳng lên phòng mình, người đó đã say một giấc từ lúc còn trên xe, chắc vì sốc quá cộng với thể trạng không được khỏe nên đến khi cậu đặt anh xuống giường thì anh vẫn ngủ ngon lành.Vuốt những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt anh, cậu ngắm nhìn nó thật kĩ, thật lâu như để ghi nhớ nó mãi trong đầu mình. Chạm nhẹ vào làn da trắng kia, bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn trắng đến đáng sợ như vậy. Mắt, mũi, môi,... Thật quen thuộc nhưng cũng thật xa vời. Hàng lông mi khẽ lay động làm lộ ra con ngươi huyền ảo tinh tế. Anh một mực tránh khỏi sự nâng đỡ ấm áp của cậu mà tự mình ngồi dậy. Lắc mạnh lấy đầu một cách mệt mỏi trước ánh nhìn lo lắng của cậu anh toan bước xuống giường thì tay bị kéo lại bất ngờ.
- Anh nghỉ đi đã, để em lấy gì đó cho anh ăn.
- Không cần, tôi phải về.
Anh vùng vằn hất cánh tay cậu ra một cách mệt mỏi vừa đứng lên liền chao đảo ngã phịch lại xuống giường. Taehyung, giữ lấy bả vai anh kiên nhẫn ngăn cản nhưng cũng chả có tác dụng.
- Thấy chưa, anh yếu lắm, nghỉ ngơi tí đi.
- Tránh ra.
Anh vẫn là một lần nữa cứng đầu hất tay cậu ra mà cố gắng đứng lên.
- Min Yoongi!
Cậu điên cuồng đẩy anh ép sát vào tường,tấm lưng nhỏ va chạm mạnh khiến anh khẽ nhăn mặt. Cánh tay vì chống đỡ với lực lớn mà hằn lên những đường gân xanh, đôi mắt tựa hồ nổi lên tơ máu chứng tỏ cậu đã đạt đến giới hạn của mình. Đối diện là gương mặt sửng sốt tột độ của anh, cũng phải, trước giờ cậu có khi nào thể hiện cái kiểu cách đáng sợ này với anh đâu.
Như nhận ra mình hơi quá cậu thở dài một hơi buông thõng cánh tay ngồi bệch xuống giường, không còn chèn ép anh nữa.
- Em xin lỗi, anh về đi.
- Tại sao... lúc trước rời bỏ tôi, đến bây giờ quay lại đối xử với tôi ôn nhu như thế. Rốt cuộc cậu muốn gì đây Taehyung?
Anh vẫn duy trì trạng thái đứng dựa vào tường, hỏi cậu bằng cái chất giọng nghèn nghẹn trong cổ họng. Bỗng dưng anh muốn chính miệng cậu nói ra tất cả, xem cái lí do cậu nói ra có đúng như những gì anh biết hay không. Thân ảnh cao to đứng lên ngang tầm với anh, nhìn anh bằng một ánh mắt đầy sự đau khổ tha thiết, thấm đượm vẻ bi thương. Yoongi chợt nhận ra nó giống hệt đôi mắt của mình.
- Em thật sự không muốn bỏ anh đi nhưng bởi vì...
Rầm...
- A, đây rồi.
Hoseok sau khi đá chiếc cửa một cách mạnh bạo liền dáo dác nhìn toàn bộ căn phòng, xác định được mục tiêu mình cần tìm liền không khỏi vuốt mặt giở giọng bỡn cợt thay cho lời chào hỏi, liếc mắt về phía anh đang run rẩy đứng khép nép bên giường. Ngoài cửa là ông quản gia đang đứng cúi đầu vì không ngăn được hắn, ngay sau đó liền rời đi khi nhận được cái gật đầu của cậu.
- Ho...Hoseok à, anh...
Hắn hoàn toàn đem bộ dạng sợ hãi lúng túng như đang ngoại tình mà bị bắt gặp của anh vào mắt mình, không hề quan tâm đến Taehyung đang đứng sững giương ánh mắt ngùn ngụt lửa về phía hắn. Một đường đi tới nắm chặt lấy cổ tay anh không chút thương tiếc kéo đi, cổ tay còn lại bị kiên quyết giữ chặt bởi cậu, hai đôi mắt sắc lẻm giao nhau, chứa đầy mưu tính. Sự im lặng phân vân của anh làm con thú trong hắn như nổi dậy, còn chần chừ nữa thì sợ hắn sẽ bóp chết anh ngay tại chỗ. Nhưng cũng vì thế mà nhóm lên trong lòng Taehyung niềm hi vọng nhỏ nhoi nào đó, dù là nhỏ nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy anh vẫn còn yêu cậu, hay tất nhiên cậu vẫn còn cơ hội giành lấy anh về với mình. Hai bên đều không để ý người chính giữa khuôn mặt đã trắng nay càng trắng bệch hơn, trong khi anh không quyết định được nên vùng ra khỏi tay ai thì hắn đã lên tiếng định đoạt tất cả.
- Yoongi là người của tôi, cậu mau bỏ tay ra khỏi anh ấy.
Cái nhếch mép đắc thắng của hắn hiện rõ khi phát giác cánh tay kia của anh đã không còn bị níu giữ, kéo anh đi một cách mạnh bạo ra khỏi ngôi nhà to lớn đó, mặc anh chưa kịp mang giày, bàn chân ma sát với nền đất nóng đến rướm máu, chưa kể đến những lúc bước hụt vì không theo kịp hắn mà ngã ập xuống một cách đau đớn, nhưng vẫn bị hắn dằn dậy mà kéo đi, đôi chân gầy trắng nhơm nhớp máu lẫn đất cát, nơi cánh tay cũng ửng đỏ đến đáng thương. Khung cảnh này làm cho người ta liên tưởng đến nô lệ và chủ nhân, dường như không có bất kì sự tồn tại nào của mối quan hệ mang tên tình yêu cả.
Hắn ấn dúi anh vào bên ghế phụ rồi đóng sầm cửa lại, bước tới ghế bên cạnh ngồi vào rồi phóng xe đi. Về căn nhà thân yêu của hai người, hẳn là vậy, anh không biết mình sẽ thành ra như thế nào trong quãng thời gian sắp tới trong cái ngôi nhà thân yêu đó đâu. Anh ngả người vào ghế một cách nặng nhọc, anh không có thở dốc, anh không khóc, cũng không cầu xin hắn. Anh nhắm hờ đôi mắt, tận hưởng cái cảm giác đau đớn thấm dần trong từng tế bào bên trong mình. Cơ thể lẫn tinh thần đều đau đớn không thể tả, đau đến nỗi nước mắt còn chẳng dám ứa ra. Nó sợ, sợ khi chảy ra thì cái con người nhỏ bé này sẽ không thể chịu đựng được sự bi thương vốn có, sợ anh sẽ buông xuôi theo nó mà rơi xuống. Anh không thể khóc.
Anh còn yếu đuối hơn cả một giọt nước mắt.
Chiếc xe ô tô vẫn lao đi vun vút trên đường như xé gió một cách phẫn nộ. Anh vẫn nằm im đó nhắm mắt, nếu anh chịu mở miệng một tí liệu lát nữa hắn có tha cho anh? Hoặc cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì cái bản chất độc đoán tàn nhẫn của hắn cũng sẽ lộ rõ ra thôi.
Bỗng dưng anh nhớ đến sự ôn nhu ấm áp hắn dành cho mình.
Anh nhớ đến lời kết tội của hắn dành cho Taehyung mà anh vẫn một mực tin tưởng.
Anh nhớ đến giọt nước mắt của cậu thấm đẫm mái tóc anh lúc sáng.
Tất cả.
Là thật hay giả.
***
Cậu ngả mình xuống chiếc giường còn vương chút hơi ấm của anh lúc nãy, há miệng thở hồng hộc như cố gắng nén cái cảm xúc bi thương đang hừng hực ở tim. Cậu không muốn nó bùng cháy lớn lên, cậu không muốn bỏ cuộc, cậu tự dặn mình không được phép từ bỏ quá sớm.
Nhưng đến bây giờ anh chính là người của ai khác.
Họ vừa kéo anh đi trước ánh mắt bất lực của cậu.
Cậu là một đứa vô dụng.
Chờ em một thời gian nữa thôi Yoongi
***
#Thanksforreading.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][TaeGi] Hai Mặt
FanficAnh cần phải chuẩn bị tốt bộ mặt của mình để tiếp xúc với từng loại đối tượng khác nhau.