Tiếng động cơ xe làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, vội sắp xếp bộ tài liệu vào vị trí cũ, khi mọi thứ đều trở lại như lúc ban đầu thì anh mới yên tâm quay trở về phòng. Nhanh chóng đắp miếng chăn lên người, điều hòa cả cái nhịp thở ngắt quãng của mình trong khi bước chân ấy đang càng lúc càng đến gần hơn. Lòng thầm rủa cớ gì hôm nay hắn lại có thể ngoan đến mức về nhà sớm như vậy.
Tiếng cửa mở lại lần nữa vang lên, khác hẳn với lúc trước lần này hắn lại mang vào căn phòng toàn một mùi rượu nồng nặc, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ nhức hết cả óc. Bước đi một cách xiêu vẹo, Hoseok ngả mình xuống chiếc giường lớn, cánh tay lần mò trong bóng tối tìm kiếm cơ thể của anh.
Rượu, đơn thuần chỉ là một chất lỏng nhưng khi uống vào có thể làm đầu óc người ta quay cuồng, càng nhiều thì càng điên loạn. Chỉ cần vài chai rượu hạng nặng đã làm hắn trở nên khó thở, thế mà cô ả tiếp viên nào đó to gan cố tình cho thêm vào vài viên thuốc kích tình làm hắn thực sự không thể giam cầm con thú trong người mình thêm bất cứ lúc nào nữa, nó thâu tóm hết chút lí trí còn sót lại của hắn và là chất xúc tác cái dục vọng hừng hực bấy lâu nay.
Trong cái giây phút mà bản năng một thằng đàn ông kêu gào bắt buộc hắn phải kéo một cô nàng bốc lửa nào đó vào khách sạn mà ân ái thì trong đầu tự nhiên lại hiện hữu hình bóng của cái con người bị hắn hành hạ cả ngày hôm qua. Cái con người mà cho dù hắn có ngược đãi đến đâu cũng không chịu khuất phục, nhưng ít ra lần này anh làm hắn khá thõa mãn về thái độ của mình. Càng nghĩ hắn lại càng muốn trực tiếp mà cảm nhận được sự ấm áp bao bọc sâu trong cơ thể của anh. Hắn nhanh chóng phóng xe chạy như điên cuồng về nhà để mà giải tỏa cái thứ đang dần nóng lên trong người mình.
- A....a...
Trên chiếc giường lúc này, hắn đang nằm đè hẳn lên người anh, chưa kịp để anh nói tiếng nào đã dùng bàn tay nóng hực của mình mà vuốt ve từng tấc da trên cơ thể của người kia. Da thịt chèn ép lên nhau hòa với tiếng thở dốc làm cho căn phòng có phần ngột ngạt hơn.
Quần áo trên người cả hai đã li khai từ lúc nào.
Chỉ với một nhịp hắn đã thành công đem thứ to lớn đó chôn sâu vào anh.
Cho dù anh có cầu xin hay la hét hắn vẫn một mực không quan tâm mà tiếp tục luật động ngày một sung mãn, dần dà thay vào đó là những tiếng rên rỉ mê người và tất nhiên hắn cũng không phải là một thằng đần mà đi ngừng cái hành động nóng bỏng của mình.
Mồ hôi lăn dài trên hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, Yoongi chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Hắn vẫn điên cuồng mà cưỡi lên người anh, nơi đó thật sự đau rát không thể chịu nổi, dần dần anh không còn có thể cảm nhận bất cứ loại cảm xúc nào nữa. Cơ thể này không còn thuộc quyền sở hữu của anh, nó cứ nảy lên theo từng nhịp thúc mạnh bạo, hai hàng nước mắt cứ thế chảy dài xuống gò má, cổ họng anh không còn chút sức lực nào để hét lên bất cứ câu từ nào nữa, chỉ còn tiếng nấc nhẹ và cả tiếng rên rỉ ngày một nhỏ dần đi. Hắn vẫn cứ hành hạ cơ thể nhỏ bé phía dưới, không bằng cách này cũng bằng cách khác, một phần là vì thứ men rượu đắng chát kia, một phần vì tác dụng của những viên thuốc kích tình đã bắt đầu phát huy và một phần cũng là vì hắn yêu anh thật sự, lúc bản thân khốn khổ đến điên người cũng chỉ nghĩ tới anh.
Hẳn cứ cho đó là cái lí do chính đáng để hắn làm tất cả mọi thứ để giam anh bên mình đi.
Hắn yêu anh.
Thời khắc chuẩn bị bước sang ngày mới cũng là lúc hắn ngã phịch người mình xuống một bên chiếc giường mà nghỉ ngơi sau trận hoan ái, cả hai đã đưa đẩy không biết bao nhiêu lần trong cả đêm liền, chắc chắn cả hắn và anh sẽ chẳng còn một chút sức lực nào để tiếp tục.
Không, chỉ có hắn thôi, anh đã ngất đi từ lúc nào, cái sức người yếu đuối như anh làm sao có thể so bì với một thằng đàn ông đang động dục cơ chứ.
Phát hiện sức nặng trên người mình đã biến mất, anh tỉnh dậy, đôi mắt hướng lên trần nhà. Một màu trắng, không có gì khác, nhưng nó lại quá đối nghịch với con người anh bây giờ. Theo như anh nghĩ thì bản thân anh nó quá ghê tởm đi.
Mấy hôm nay ngày nào Hoseok cũng gây cho anh những đau đớn đầy mình, chả hiểu sao lúc trước lại có thể cùng sống đến hòa hợp như vậy.
Cố gắng nâng cơ thể của mình ngồi lên, phần dưới cứ thuận lợi chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt nặng mùi, anh chuyển động nhẹ nhàng nhất có thể để không đánh thức Hoseok dậy. Cái cơ thể mà thường ngày hắn luôn phàn nàn là quá yếu quá gầy thì giờ đây anh lại cảm thấy quá nặng nề đi, đi đến phòng tắm cũng chỉ vài ba bước chân nhưng lại ngốn của anh quá nhiều thời gian. Nơi hậu huyệt liên tục nhói lên từng hồi khi anh cử động, hàng lông mài khẽ nhăn lại khi thấy những vết bầm loan lổ trên người mình qua chiếc gương phòng tắm . Anh cắn răng mà tẩy rửa đi cái thứ nhơm nhớp ra khỏi cơ thể mình.
Bản thân hoàn thành các thao tác một cách nặng nhọc thì cũng đã sang hẳn ngày mới.
***
Yoongi bước đi trên con đường vắng người, mới tờ mờ sáng nên chả có một chiếc taxi nào cả. Lần này bước đi của anh chính là có điểm đến chứ không hướng về một nơi vô định như mọi khi.
Nhớ lại khi nãy, lúc anh đang thu xếp đồ cho mình mà lòng cứ thấp thỏm sợ hắn sẽ tỉnh giấc, bất giác lúc ấy bên tai lại văng vẳng những câu nói còn lưu lại ngày hôm qua của Taehyung tạo cho bản thân thêm động lực mà quyết tâm rời đi.
Trên vai là chiếc balô nhỏ chỉ chứa vài bộ quần áo còn lại là những tập giấy hỗn độn các nốt nhạc. Có một số đã hoàn thành thậm chí còn có cả nền nhạc để tạo thành bài hát hoàn chỉnh. Số còn lại là những khuôn nhạc dở dang, đôi chỗ có những vết gạch vô ý.
Nhưng viết thì cũng để đấy, tất cả những sáng tác của anh đều chưa có ai thử qua.
Anh một thân đầy mồ hôi đứng trước cửa một ngôi nhà phải nói là khá to, nhìn qua các khe hở có thể thấy một con đường không quá dài để dẫn vào ngôi nhà đó. Con đường đó đối với anh khá ám ảnh đi.
Cười khẩy một tiếng anh liền bấm chuông cửa, anh liên tiếp nhấn vào đấy rất nhiều lần, mồ hôi ngày càng túa ra nhiều, tựa như sau một chuyến cước bộ thì vết thương trên toàn cơ thể lại được đà phát huy hết khả năng của mình mà dày vò anh.
Yoongi thở dốc ngày một nhiều, mãi cho đến khi phát giác cánh cửa sắt kia đã được mở ra thì cơ thể như vô lực ngã xuống.
Lần này anh ngất nhưng vô cùng thanh thản, dường như đã tìm được nơi an toàn liền có thể dựa dẫm mà buông lỏng mọi sự lo âu, dè chừng của bản thân.
Bên tai chỉ còn vang vọng tiếng nói quen thuộc liên tục gọi tên anh không ngớt, anh có thể cảm nhận được hơi ấm của ai đó mà yên tâm nở nụ cười thả lỏng cơ thể mình.
Anh phải nghỉ ngơi.
- Nếu như một ngày nào đó anh tin tưởng em hay anh cảm thấy mệt mỏi không thể đối mặt với sự thật lẫn sự dối trá. Làm ơn Yoongi, hãy đến với em, em luôn chờ đợi anh.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][TaeGi] Hai Mặt
FanfictionAnh cần phải chuẩn bị tốt bộ mặt của mình để tiếp xúc với từng loại đối tượng khác nhau.