Lơ lửng giữa bầu trời xanh đến lạ, một Yoongi với cơ thể dường như trong suốt đứng giữa không trung bao la nhìn xuống vạn vật, tuy nhiên, anh không thể làm gì ngoại trừ im lặng một chỗ nhìn cảnh vật thay đổi theo từng mốc thời gian quen thuộc.
Yoongi mỉm cười nhìn đến hai đứa bé đuổi bắt nhau trên thảm cỏ xanh.
Yoongi lặng đi nhìn cảnh chia li của chúng, cậu bé nhỏ nhắn với đôi chân tấy đỏ dính đầy bụi đất chạy theo chiếc xe đang dần chạy xa, cả con đường vang lên tiếng khóc thê thảm. Cậu bé ngày đó – Min Yoongi ngày đó, chẳng hề nghe được câu nói mang đầy sự nghẹn ngào mạnh mẽ của Taehyung kia, đứa nhỏ đã thu hết dũng khí chồm người ra cửa kính mà hét lên thật to chan hòa cùng nước mắt.
- Anh Yoongi đợi em thật mạnh mẽ như siêu nhân thì em sẽ về tìm anh. ANH PHẢI ĐỢI EM.
Buồn đúng không?
Thật buồn là cho đến bây giờ anh Yoongi của em mới nghe được Taehyung à.
Anh thật bất đắc dĩ mà bật cười, tựa như trong lòng bỗng nhẹ đi một khoảng, thì ra, bao nhiêu năm qua anh chẳng bị lừa gạt gì cả, chỉ là đợi một cậu bé dần trở nên mạnh mẽ, chờ thật lâu.
Vươn tay muốn chạm vào chúng nhưng khung cảnh phía trước nhạt nhòa cả đi, tưởng như vừa có một trận lốc xoáy mang tên ảo ảnh vừa cuốn trôi đi tất cả, còn lại phía sau mờ mịt lại là một khung trời mới.
Min Yoongi lại bị đưa đến một nơi thật xa, một căn nhà tăm tối mang một cảm giác quỷ dị đến lạ kì. Bất chợt anh cảm thấy mình như bị một thứ gì đó vô hình đè nặng, thật khó chịu...
Một cậu con trai nằm thở hổn hển trên đất, nếu không có lồng ngực phập phồng thì anh đã nghĩ người này đã chết rồi, xung quanh toàn là máu, máu nhuộm đỏ cả vùng áo trắng, nhuộm đỏ cả ánh mắt Yoongi.
Thật lâu sau đó, khi đã xác định được khung cảnh trước mắt của mình hiện giờ, Yoongi luôn cảm thấy lạnh cả sống lưng, cái cảm giác nghẹn ắng nơi cổ họng khóc chẳng ra nước mắt cũng chẳng nói thành lời.
Đúng vậy, Taehyung của anh nằm nơi đó bị từng bàn chân mang giày da đắt tiền giáng xuống, mặt này, tóc này, bụng này, đến nỗi khi có một kẻ nào đó nhằm thẳng vào vùng bụng cậu mà giáng xuống một cú làm cậu phải phun ra cả ngụm máu chỉ biết rên lên hừ hừ.
Lúc ấy, anh nghĩ mình sẽ chẳng phải kẻ khờ mà đứng trân trân nhìn người yêu mình bị hành hạ, anh lao vào đẩy những người đó ra, anh gào đến rát cả họng đi, nước mắt chảy giàn dụa, bê bết cả khuôn mặt, anh cào cấu bọn họ một bên lại an ủi Taehyung là không sao đâu, anh đến cứu cậu đây. Thực tế là anh không khờ mà là ngu ngốc. Yoongi không tự lượng sức mình rằng bây giờ anh chỉ là một linh hồn mờ ảo, người yêu anh sẽ chẳng thể thấy anh và anh sẽ chỉ có thể bất lực mà nhìn cậu nằm đó. Anh khóc, thật ra không biết làm gì ngoài khóc cả, tiếng khóc khản đặc cào xé không gian im lặng lạ kì, không gian mà chỉ anh cảm nhận được.
Taehyung
Taehyung
Taehyung
Thật xin lỗi, vô cùng...
Em biết gì chứ? Anh dường như đã hiểu được cảm giác của em lúc đó, bất lực lắm đúng không em? Đau đớn lắm đúng không em? Lúc nãy anh đã cố chạm vào em nhưng thật kì lạ là bàn tay anh hóa trong suốt, tay anh xuyên qua cơ thể em, xuyên những vết thương bê bết máu, xuyên qua cả trái tim đang cố sinh tồn một cách mệt mỏi.
Đau lắm Taehyung, mặc dù anh chẳng biết trên người mình còn bộ phận nào còn cảm giác để mà đau hay không nhưng anh đã chẳng thể chịu nổi nữa rồi. Anh nhớ những ngày không thể tìm lại biết bao, những ngày bên nhau không lo mệt nhoài, không tính toán chi li, những ngày mà đôi khi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của nhau là như cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Thật nhớ, nhớ thật nhiều.
Anh sững người ngay tại đó, ngay lúc kẻ to lớn kia cầm một con dao sáng lóe nhằm thẳng vào ngực trái cậu, anh đã chẳng còn biết suy nghĩ gì nữa mà chạy đến nằm lên người Taehyung để để đỡ một con phát dao, mũi dao đâm vào ngực anh, xuyên qua ngực anh, rồi đâm thẳng vào trái tim thoi thóp của người nằm dưới. Ngay thời khắc bi thương đến khó thở đó, anh nghe được hai tiếng thì thào bên tai.
- Anh Yoongi.
Tiếng kêu nhẹ nhàng tựa như dùng chút sức lực cuối cùng, tiếng kêu buông xuôi một thế gian đầy oan nghiệt. Oan nghiệt đối với hai kẻ yêu nhau, hai kẻ mà cho dù cố gắng đến mấy thì cũng có thể đến lúc tận cùng của sự sống mới có thể bên nhau. Thật buồn, hai đời người buồn thăm thẳm.
Anh quay lại nhìn cậu, anh không hề khóc mà thật kì lạ là nụ cười lại xuất hiện trên môi anh, một nụ cười hiền, nụ cười âu yếm dành cho cậu. Yoongi ghé đầu vào lồng ngực cậu tựa như muốn truyền chút ấm áp dẫu biết sẽ chẳng xảy ra. Mấp máy đôi môi khô khốc, anh nhằm đôi mắt nằm bên cậu bên tai văng vẳng tiếng kêu tên anh lần cuối, ngày một vang vọng.
- Kêu tên anh đi.
Anh Yoongi.
- Anh chẳng nghe gì cả, em kêu thật lớn đi.
Anh Yoongi.
- Kêu một lần nữa đi.
- Anh Yoongi.
Anh mở mắt mà nở nụ cười hạnh phúc, anh biết chứ, cậu sẽ chẳng rời xa anh đâu, Taehyung đang đứng ở kia, nơi có một vùng sáng thật chói mắt tựa hồ như muốn xuyên thấu qua cậu. Taehyung đưa tay ra gọi anh một tiếng, anh nắm lấy tay cậu, cả hai cùng lơ lửng trên không trung lặng im, vầng sáng bao trùm lấy cả hai người, bao phủ cả nụ hôn nồng nàn đang diễn ra.
- Em yêu anh Yoongi.
- Anh yêu em hơn.
The end.
Xin lỗi vì đã để mọi người đợi, thật ra đến hôm nay mình vẫn chưa thi xong nữa nhưng mình đã trở lại sớm hơn rồi nên hãy thương mình thật nhiều vào nha =))))))))))))))))))
Vàkết thế này thì chắc sẽ không có ngoại truyện đâu nhỉ? Mọi người nghĩ thế nào>w<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic][TaeGi] Hai Mặt
FanficAnh cần phải chuẩn bị tốt bộ mặt của mình để tiếp xúc với từng loại đối tượng khác nhau.