#12

4.8K 480 26
                                    

Yoongi cúi xuống nhìn ngón chân của mình bị ngập lún trong cát ẩm, một cơn sóng mới ập vào bờ, nước lên đến mắt cá chân anh truyền đến thứ cảm giác mát rượi, anh cứ như thế, như một đứa trẻ đầy tò mò cứ ngắm nhìn chân mình gặp tác động lặp đi lặp lại. Bàn tay vô tư đan xen không kẽ hở với người kia.

- Này, anh định nhìn nó đến bao giờ chứ?

- Vui mà.

Anh ngước mắt lên đáp cậu, mang theo cả nụ cười như ánh nắng ban mai, khuôn mặt đang xị xuống kia cũng tự nhiên tươi tắn trở lại, Taehyung dẫn anh đi dọc bờ biển, là dạo mát, hai người đi thật chậm sóng vai nhau, những giọt nắng mai trải dài in bóng xuống bãi cát trắng. Cậu tự dưng lại kéo anh đến trước mặt mình, vòng hai tay qua phía sau lưng mà đỡ lấy cơ thể nhỏ bé, khuôn mặt vô cùng nghiêm trọng làm anh một phen hoảng sợ.

- Em đang mơ đúng không Yoongi?

Anh bật cười thành tiếng trước câu hỏi vô cùng trẻ con của cậu, vẫn cái khuôn mặt ngơ ngơ ấy hiện diện đáp trả nụ cười của anh. Vươn hai bàn tay nhỏ nhắn mà ép phần má của cậu lại, biến nó trở thành một hình dạng méo mó vô cùng đáng yêu trong mắt anh.

- Em ngốc thật.

- Ai cho anh làm thế chứ.

-Này...này...bỏ anh ra.

Yoongi cảm nhận lấy từng làn gió mát thổi qua da mặt mình, anh nhắm mắt tận hưởng cái không khí biển xộc vào mũi nhưng miệng vẫn la oai oái cho dù bản thân vô cũng thích. Taehyung kia chính là đang ôm anh lên và xoay vòng trên không trung, miệng còn liên tục hô to ba từ ' Em yêu anh ', may mắn hay vô tình là nơi khúc biển này chỉ có mỗi anh và cậu, ông trời đúng thật ấm áp với hai con người đang yêu này. Anh cứ tưởng cậu không biết mệt, đến cuối cùng cũng chịu dừng cái hành động quá khích này lại, nhưng vẫn là cái tư thế bế bổng anh lên. Yoongi cảm thấy có chút khó chịu lẫn ngại ngùng khi cả hai đang giao mắt với nhau, một từ dưới hướng lên, một từ trên nhìn xuống. Anh tưởng tượng đến những cảnh quay chậm trong các bộ phim tình cảm. Nữ chính được nam chính bế lên rồi xoay vòng như lúc nãy kế đến là một nụ hôn trên không.

Không thể nào.

Mặc dù anh khá là thích... ừm... hôn, nhưng nghĩ đến bản thân giống như nữ chính phim tình cảm, thì thôi, chả còn tí gì gọi là hào hứng. Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra, hiện thực là Taehyung đang dần nhướng người lên y hệt kiểu trong phim, đối diện với cái tình thế vô cùng lãng mạn này thì Yoongi lại vô tư mà đấu tranh suy nghĩ trong đầu. Cuối cùng cái bản tính đàn ông của anh cũng chiến thắng sự cám dỗ của kẻ quyến rũ kia. Bằng chứng là anh vùng vẫy mạnh đến mức tay của cậu phải bất lực buông ra.

Chưa định hình được gì thì nước biển từ dưới văng tung tóe vào mắt cậu, cay xè và khó chịu, Taehyung cảm thấy quá bất bình thường khi mọi thứ dần im lặng, đến khi ánh nhìn trở nên sáng sủa hơn thì mới dáo dác tìm kiếm anh, chân vô thức bước đến thì gặp phải cảm giác mềm mại lạ thường.

Gì đây?

- Yoongi à , đứng dậy đi.

Tâm trạng như được thả lỏng bớt khi thấy anh đang nằm sóng soài phía dưới, cậu lập tức kêu anh, nhưng tuyệt nhiên không một tiếng trả lời, cậu hoảng hốt quỳ thụp xuống làn nước đè lún cả cát mà lay lay người anh.

Yoongi nằm đấy úp mặt xuống lòng biển, cả người bị từng làn sóng nhẹ đung đưa dập dìu, anh không hề hồi đáp bất cứ điều gì với cậu. Taehyung thật sự bị dọa sợ đến phát rồ, cậu mấp máy từng câu chữ vô nghĩa trong miệng liên tục, đến khi toan đứng lên tìm người giúp thì có một bàn tay lạnh ngắt kéo cậu xuống với một lực khá mạnh.

Cơ thể người đáp thẳng vào mặt nước tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp.

Taehyung cảm thấy mình nhẹ đi hẳn, thứ quần áo trên người trở nên quá thừa thãi, nước biển tràn vào các chỗ hở, thấm ướt da thịt, nơi mắt cũng cảm thấy cay xè mà nhắm tịt lại. Hai bên lỗ tai trở nên ù đi, lùng bùng hẳn, văng vẳng đâu đấy có tiếng cười quen thuộc. Nơi buồng phổi bí bách, chút oxi dần vơi đi nhưng bản thân lẫn lí trí của cậu chẳng hề có ý định bật dậy.

Tiếng cười lúc nãy cũng ngưng hẳn.

- Em điên rồi hả Taehyung, tại sao lại không chịu đứng lên hả?

Câu nói đầu tiên mà cậu nghe được khi con mắt xốn xang dần thích nghi với ánh sáng mặt trời, nơi trái phổi cũng trở lại hoạt động một cách bình thường. Cậu nhìn Yoongi và cười trước cái ánh mắt hực lửa giận đan xen sự lo lắng bị vùi lấp ấy.

- Lúc nãy, em có cảm giác thích lắm. Anh cũng thế chứ?

- Ừ.

Cái lúc mà bản thân cả hai đang đến gần với cái chết, ngưỡng cửa cuộc đời thì tự dưng hai tâm trí không hẹn mà lại đều nghĩ đến đối phương.

Tâm hồn thanh thản, cơ thể nhẹ nhàng, trái tim rực lửa và sẵn sàng ra đi.

Một trải nghiệm mà đối với anh lẫn câu đều cho rằng quá ư thú vị.

Người ta có thể cho rằng đôi tình nhân này bị điên.

Đúng thế.

Khi mà chỉ mới vài phút trước bọn họ còn nắm tay nhau cùng đi dạo cười nói vui vẻ, sau đó ngay lập tức một trò đùa lại được cố ý nghiêm trọng hóa thành những khoảnh khắc không thể nào quên.

Ngu xuẩn.

Thót tim.

Ý nghĩa.

Anh giương đôi tay mình vuốt đi những giọt nước chảy dài trên mặt cậu, ánh mắt mang đầy vẻ ôn nhu hướng tới. Ngón tay cứ miết trên từng đường nét gương mặt thì tự dưng bị chộp lấy.

Giữa biển khơi có hai người đang ôm nhau.

- Anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng trước. Xin lỗi vì đã kéo em xuống. Anh thực sự đã rất hoảng sợ, anh hoàn toàn không muốn mất em.

- Em biết, em yêu anh Yoongi.

- Yoongi cũng yêu em, Taehyung.

Giữa biển khơi có hai người đang hôn nhau.

Hai cánh môi quyện lại thành một.

Cuồng nhiệt.

Nụ hôn đầu mà cả hai dành cho đối phương tràn đầy vị mặn mà của biển và cả vị nồng đậm của tình yêu.

Giờ đây thì dù biển có đẹp mấy, nắng có chói chang thế nào cũng chả còn quan trọng nữa rồi.



[ShortFic][TaeGi] Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ