#3

8K 730 11
                                    

Yoongi bước đi trên con đường đến trường, sáng sớm khá mát mẻ, chỉ có vài ba người chạy bộ làm tâm tình của anh khá lên hẳn. Vốn dĩ anh chả thích những nơi ồn ào đông đúc, nó làm anh cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay Hoseok không đến trường cùng anh vì phải dự hội nghị gấp, anh cũng chả trách móc hắn, dù gì hắn cũng còn công việc của riêng mình chứ không phải lúc nào cũng kè kè bên anh để bảo vệ. Từng cơn gió khẽ thổi qua dáng người nhỏ bé của anh, làm rối tung mái tóc màu bạc hà. 

- Anh trai mua giúp em một cây kẹo đi.

Cậu bé nhỏ nhắn nhìn trông chừng 7 tuổi, cậu ăn mặc khá luộm thuộm, trên tay cầm cả giỏ kẹo đầy, hình như vẫn chưa bán được cây nào. Những cây kẹo đầy mày sắc, với hình trái tim đập vào mắt của Yoongi lại làm anh chợt khựng lại.

 -Yoongi ah.... Em nghe anh hàng xóm nói hôm nay là ngày Valentine gì đó. Anh ấy còn tặng cả socola cho chị nhà kế bên cơ. Nhưng mà socola em lỡ ăn hết rồi nên em tặng anh cây kẹo em mới mua nè Yoongi.

- Ơ... Hôm nay là ngày dành cho hai người yêu nhau đấy....Sao... em lại tặng anh.?

-Dành cho ai người yêu nhau á! Vậy thì anh mau nhận đi mà Yoongi, đi mà.....

- Hầy, thôi được rồi nhóc...

Cậu nhóc với mái tóc màu nâu cầm cây kẹo hình trái tim trắng điểm thêm vài hạt cốm đầy đủ màu sắc được gói ngoài lớp bao trong suốt phía dưới đính chiếc nơ nhỏ xinh, cậu chìa chiếc kẹo về phía người thấp hơn mình nằng nặc bắt người ta nhận cho bằng được.

Hình ảnh ấy như một thước phim quay chậm trong đầu của Yoongi làm anh bất giác nở nụ cười tràn ngập ánh nắng. Nụ cười mà lâu lắm rồi mới được xuất hiện trên gương mặt anh.

- Anh trai mua giùm em đi mà.

Giọng nói của thằng bé khá khẩn trương dường như nó không đủ kiên nhẫn để nhìn anh đứng thần người ra đó đắm chìm trong mớ kí ức của mình.

- A, anh xin lỗi. Nhóc lấy cho anh một cây đi.

Đứa nhóc nhanh nhẹn lấy một cây kẹo rồi nhận tiền và cái xoa đầu đầy thương cảm của anh rồi quay đi không quên gửi lời chúc đến người khách của mình.

- Cám ơn anh. Chúc anh Valentine vui vẻ.

Bước đi của anh chợt khựng lại, chắc trên thế giới chỉ có mỗi mình anh không nhớ đến cái ngày này. Đơn giản là anh không quan tâm. Nó chẳng có ý nghĩa, ngày dành cho các cặp đôi yêu nhau hả? Chẳng phải qua cái ngày thiêng liêng đó họ vẫn chia tay nhau như bình thường đó sao. Nếu dành tình yêu cho đối phương thật sự thì chẳng cần phải dựa trên bất cứ ngày lễ gì cả miễn là cả hai luôn có nhau là được. 

Anh cười khẩy, nhét cây kẹo vào cặp rồi bước đến trường.

Yêu? Anh muốn cười.

Vừa bước vào trường trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người như thường ngày, nhưng hôm nay dường như  cả trường đều tập trung ở trước cổng. Chắc là chờ tên học sinh mới, và tên đó hẳn là giống hệt những người ngoài kia.

- Aaaaaaa...... cậu ấy kìa

- Ôi đẹp trai quá đi mất....

- Chắc tuôi chết sớm quá mấy má ơi......

Lúc anh khuất dần sau hành lang cũng là lúc những tiếng hò hét vang lên, tán thưởng, hâm mộ các kiểu. Người con trai bước vào trong sự chào đón của cả trường, nam có nữ có, nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn hướng đến bóng lưng nhỏ nhắn kia.

***

Reng....reng.....

Tiếng chuông vang lên đánh thức một Yoongi đang ngủ say thức giấc, anh lấy tay dụi dụi đôi mắt, vươn vai uể oải ngáp lấy một tiếng rồi đi thẳng đến căn tin trường..

Căn tin khá đông đúc, anh phải chen chúc đứng xếp hàng cả buổi mới có thể lấy được suất ăn của mình, anh loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi mà không để ý có một số cặp mắt không mấy thiện cảm đang nhìn mình.

Một đứa con gái tóc dài nhuộm màu lòe loẹt, đưa bàn tay được sơn đỏ choét lên mà phẩy phẩy tụi bạn ngồi kế bên.

- Ê tụi bây, chơi thằng nhà quê kia tí đi.

- Ok được đó.

Cả đám nhiệt tình hưởng ứng mắt lia về phía anh đang đi tới hướng này, đôi chân của cô gái khẽ đưa ra ngoài chờ anh bước đến. 

- Áaaaaaaa......Dơ hết đồ của tao rồi cái thằng đần này.

Anh đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn khay cơm mình vừa lấy mà khẽ thở dài, không phải vì sợ cô gái đó, mà tại vì tiếc khay cơm của mình. Nói chứ đứng cả buổi cũng mệt lắm đấy. Còn cô ả đó, đừng nói là sợ, chỉ cần cô ta dám đụng vào anh đừng trách vì sao nhà cô ta sẽ chẳng ngóc đầu dậy nổi. Thực chất là anh đã biết từ trước nhưng vẫn muốn xem cô sẽ diễn cái trò gì với mình, diễn tốt đấy chứ, anh còn chưa ngã nhưng cô ta thì đã bị dính đồ ăn đầy người rồi. Xem kìa toàn bộ học sinh trong trường đều nhìn về phía này rồi, phiền phức thật.

-Là cô gạt chân tôi.

***



[ShortFic][TaeGi] Hai MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ