Chap 3.
-…. Chúng ta….chia tay đi….Anh nghĩ chủ tịch nói đúng.Chúng ta nên dừng lại thôi.Anh…
-Yoseob à…Anh đừng đùa-Suzy cười nhạt nhưng khi thấy sắc mặt anh,cô bắt đầu hoảng sợ.
-….
-Không được.Em không làm được.Em không đồng ý.Anh cũng hiểu hơn ai hết mà.Tình cảm của em...-Suzy cứ lắc đầu quầy quậy không chịu nghe Yoseob nói.
-Anh biết nhưng chúng ta vẫn còn trẻ,chúng ta còn cả một quãng đường phía trước phải đi,nhất là em.
-Nhất là em?Ý anh là anh chia tay là để tốt cho em à?Anh cũng giống họ,anh cũng giống chủ tịch Park,anh thật ích kỉ.Anh đừng có giả vờ nghĩ tốt cho em.Em phiền phức lắm chứ gì.Em quá trẻ con nên anh cũng thấy mệt mỏi chứ gì.
-Suzy em bình tĩnh đi.Nghe anh nói,được không?Giấc mơ của em,hạnh phúc của em,cuộc sống của em,những nổ lực cố gắng em bỏ ra thời gian qua,anh không thể gánh hết được.Một mình anh không thể nào đền bù hết được tất cả những điều đó cho em,em hiểu không??
-Chúng ta chỉ cần thuyết phục chủ tịch thôi phải không?Em ổn mà,em không sao,giấc mơ vẫn có thể tiếp tục,em vẫn có thể hát mà,đâu cứ nhất thiết phải đánh đổi anh để lấy tất cả những điều đó.-Suzy gắt lên,nước mắt cô rơi,cuối cùng nó cũng rơi….tay cô run lên,cô không biết phải làm gì lúc này để ngăn Yoseob lại nữa.Hết chủ tịch giờ lại đến cả chính anh cũng bắt cô phải rời xa anh.
-Suzy à đừng như thế,bình tĩnh đi.
Yoseob bật dậy kéo Suzy ra khỏi quán café đến một góc khuất của công viên thành phố.Suzy giật tay Yoseob ra.
-Anh à,chúng ta có thể làm được.Em vẫn sẽ hát,em vẫn sẽ cố gắng,chúng ta cũng không cần công khai,chỉ cần chúng ta cùng nhau thuyết phục chủ tịch Park thôi là được phải không?Hả?
Sau khi anh nói chúng ta sẽ không đi đến đâu,anh nói rằng chúng ta chia tay và quay đi.
Môi em run lên và cố kìm nén những giọt nước mắt.
-Suzy à mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.Nghe này,em còn một chặng đường rất dài phía trước phải đi,chuyện chúng ta sau này hãy tính được không?Giờ chỉ là những giây phút bồng bột thôi…Em cần phải suy nghĩ nghiêm túc về những gì em muốn làm,tương lai của em nữa.Anh không thể chịu trách nhiệm hết tất cả những điều đó được.Bởi vì tương lai của em,hạnh phúc của em,đối với anh rất quan trọng…
Suzy cúi mặt xuống,từng lời Yoseob nói ra cô đều không muốn nghe.Cô cứ lắc đầu.Nước mắt cứ rơi,không thể ngưng được.Ước gì đây chỉ là một giấc mơ.
-Suzy à em đừng khóc nữa…
Yoseob chạm hai tay lên má cô,nhẹ nâng đầu cô lên và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó.
-Yoseob à….em không thể,em không thể làm được.Em làm sao có thể để anh đi một cách dễ dàng như thế này được…Em không thể….
Cuối cùng việc để anh đi cũng quá khó khăn đối với em.
Em không thể chịu đựng được vì nó quá đau đớn.