Chap 4.
Anh khỏe không?Vẫn sống tốt chứ?Em đã phải rất cố gắng để không gọi điện cho anh đấy.Cũng may Miss A đã kết thúc quảng bá nếu không em sợ sẽ ngã trên sân khấu mất.Em sợ em sẽ nhìn thấy anh mất.Nếu như gặp lại anh lúc này bao nhiêu nỗ lực em đang cố gắng sẽ sụp đổ hết.Anh nhất định phải sống thật tốt nhé.Em cũng sẽ cố gắng.Yêu anh…
Những giây phút ở bên cạnh anh.Những lúc đón nhận mọi thứ từ anh.Chỉ có anh mới thích những lúc cô nhõng nhẽo.Tưởng như rằng trên thế giới chỉ có một người như aanh tồn tại.Tại sao anh lại ân cần đến vậy.Tại sao anh quá yêu cô để rồi những ngày như ngày hôm nay chợt đến,bắtcô phải đốimặt.Sao mà quá khó khăn đến thế…Giờ cô lại giận anh,giận lắm.Giận những lúc anh khiến cô thấy hạnh phúc.Giận anh khi anh sắp rời xa cô,lại thì thầm với cô rằng anh yêu cô.Anh muốn cô phải dằn vặt,đau đớn đến chết hay sao.Anh lúc nào cũng vậy.Coi cô là cả thế giời với anh.Không cần biết là ai,chỉ cần là người anh yêu,cô sẽ là người hạnh phúc nhất.Giờ thiếu anh,cô phải vật lộn với không gian lạnh lẽo này.Mọi hình ảnh về anh sao cứ hiện hữu mãi.Những hơi ấm từ anh,thứ không thể tìm thấy ở đâu,cô nhớ nó quá…
-Suzy à…cố gắng lên em.Sẽ không sao đâu.Vẫn còn có các unnie ở đây,bên cạnh em.Đừng tự dằn vặt bắt bản thân phải chịu đựng quá.Hãy cứ khóc to lên nếu em muốn,nếu không em sẽ ốm đấy.
-Unnie à,điều này khó hơn em tưởng.Quên anh ấy…nó thực sự quá khó khăn.
Jia ôm cô vào lòng.Chỉ đến lúc này,cô mới khóc.Chỉ khi có ai đó bên cạnh cô thế này,cô mới dám khóc.Cô sợ sẽ không ngăn được bản thân lại.Những giọt nước mắt ướt đẫm vai áo Jia.Đến bao giờ những giọt nước mắt này mới ngừng rơi.
Suzy,cố lên em nhé.Khổ thân con bé.Nó còn quá trẻ để phải tiều tụy vì một người con trai như thế này.Cảm ơn Yoseob thời gian qua em đã chăm sóc nó.
Thở dài,những tiếng thở dài khẽ khàng trong không gian yên ắng.
Jun hyung vỗ vai Yoseob rồi đi vào trong.
Yoseob đang lặng lẽ gặm nhấm sự cô đơn,nỗi nhớ,những giọt nước mắt chảy vào trong.Mỗi người lại có cách vượt qua nỗi đau khác nhau.Anh lấy chiếc áo khoác rồi đi bộ đến công ty.Đã khuya lắm rồi,nhưng vẫn còn ánh đèn hắt ra từ phòng tập của Best.Suốt cả đêm anh cứ nhảy.Mặc kệ những giọt mồ hôi lăn dài.Mặc kệ bác bảo vệ đã cố gắng khuyên anh nên đi về nghỉ ngơi.Mặc kệ tất cả.Anh để repeat bài hát và nhảy.Anh thậm chí còn không biết anh đang làm gì.Anh chỉ nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương và nhảy.Nếu cứ tiếp tục thế này,anh sẽ quỵ mất.
Giờ anh chỉ biết trừng phạt bản thân mình.Chỉ tại anh quá bất lực nên không giữ được người anh yêu và đem lại hạnh phúc cho cô ấy.Anh thậm chí còn không dám tưởng tượng lúc này cô ấy đang phải cố gắng đến thế nào.
Chết tiệt!Mày là 1 thằng chết tiệt.Không thể làm được gì cho cô ấy.Chỉ biết lẳng lặng nhìn cô ấy khóc.
Từng suy nghĩ như cứa đứt tâm can anh.Hình ảnh cô lúc sáng cứ dằn vặt anh mãi không thôi.Mỗi một giọt nước mắt của cô ấy rơi xuống là một giọt máu của anh ngừng chảy.Anh cảm thấy như tất cả là lỗi của anh,tất cả là tại anh.Anh đang tự hành hạ bản thân để quên đi nỗi đau này.Chỉ mong muốn duy nhất một điều lúc này.Suzy phải thật hạnh phúc anh mới cho phép bản thân mình được thanh thản.
