Chap 16.
Suzy bất giác giật mình.Cô dừng lại và đặt chiếc thìa xuống.
-Sao đột nhiên chị lại nhắc đến Seobbie vậy.Bao nhiêu lâu nay em không nói chuyện với anh ấy rồi..
-Sao lại thế?Unnie tưởng em với Yoseob…
-Nói là vậy…Nhưng nếu không phải là anh ấy liên lạc trước thì em…không thể làm được.
-Suzy à…Em sao vậy?
-Tim em vẫn còn đập nhanh lắm…Anh ấy chưa biến mất khỏi tâm trí em…Vết sẹo vẫn còn làm em đau…
-Suzy à~~Đã lâu vậy rồi sao em vẫn chưa…
-Em cũng không biết nữa…
Jieun chợt thấy 1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống đôi má đỏ au của Suzy.Lòng cô như quặn thắt.Vì từng giọt nước mắt của cô bé rơi xuống,cô đều thấy xót xa.Và…cô bé đang khóc vì người mà cô yêu.Người mà cô yêu chắc có lẽ từng đêm cũng khóc vì con bé như thế này.Suzy vội vàng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt ấy đi.
Suzy à…Em…Đừng khóc.Nếu nước mắt em cứ rơi vì anh ấy thế này,chị sẽ không chịu nổi mất.Tại sao cũng vẫn lại là anh ấy…Nếu em cứ mãi như thế này,chị làm sao có thể…lương tâm không cho phép chị làm vậy với em.Chị bắt đầu cảm thấy giận rồi…giận không phải vì em vẫn yêu Yoseob nhiều đến thế…mà giận vì…chị là người đến sau.
-Chắc anh ấy quên em rồi nhỉ.-Suzy bỗng mỉm cười-Quên sạch mọi thứ về em,mọi kí ức về em,mọi kỉ niệm mà em mang đến.Tại sao chỉ có mình em là người vẫn trân trọng nó.Cũng phải thôi.Tình cờ gặp anh ấy luôn là những khi em đang đi cùng WooYoung.Nếu có còn chút tình cảm với em thì anh ấy cũng sẽ không đến gần em nữa đâu.
-Suzy…
-Những thứ như thế này,em chẳng muốn nói với ai.Chỉ có unnie thôi,vì em nghĩ unnie hiểu em hơn ai hết và cũng hiểu cả Yoseob nữa.Unnie thân với anh ấy mà đúng không?
-À…ừ…Em cứ nói hết ra đi cho nhẹ lòng.
-Chỉ là cuộc sống có anh ấy quá khác biệt nên giờ em vẫn chưa thể nào quen được.Nụ cười anh ấy mang đến,em không thể tìm thấy nó ở ai.Chắc là sẽ rất khó,nhưng em nghĩ sẽ ổn thôi nếu như anh ấy mang nó đến cho 1 người khác giống như đã mang nó đến cho em.
-Có thật là em sẽ ổn nếu như anh ấy yêu 1 người khác?
-Em sẽ ổn mà.Có vậy em mới có thể trở lại là em trước đây.
-Nhưng cảm giác đó,sẽ không thoải mái đâu.
-Yêu anh ấy em hạnh phúc đủ rồi.Giờ em vẫn đang tập sống 1 cuộc sống bớt phụ thuộc vào anh ấy hơn.Em cũng muốn sẽ có 1 người con gái nữa,được anh ấy sưởi ấm như vậy,và sẽ có 1 người con gái nữa yêu anh ấy nhiều như em đã từng.Có như vậy em mới có thể quên anh ấy,hoàn toàn.
-Bây giờ tình cảm của em với Yoseob vẫn còn nguyên như ngày đầu sao?
-Không.Không nhiều đến vậy đâu…Em không thể gặp được anh ấy,cũng không được nhìn anh ấy mỗi ngày.Giờ anh ấy với em xa vời lắm rồi…Em sắp làm được rồi mà….Chỉ 1 chút nữa thôi..