Chap 5
-SICAAAAA AHHHH– Tiếng kêu với âm lượng to tướng nhưng nhão nhẹt của Tiffany khiến cô giật mình suýt chút nửa là làm rơi bát cháo lên người Yuri - What happen ? Cậu đang làm gì vậy ?
-Yuri, cậu làm sao thế ? – Taeyeon lo lắng hỏi khi thấy tình trạng hiện giờ của bạn mình.
-Bệnh. Giúp cô ta ăn đi – Jessica lạnh lùng trả lời.
Taeyeon nhanh chóng đón lấy bát cháo từ tay Jessica, ngồi xuống bên cạnh Yuri tiếp tục công việc khi nãy Jessica đang làm. Yuri không đáp lại cũng không phản ứng gì, chỉ cười dịu nhẹ mỗi khi có một thìa cháo được đưa vào miệng. Ít ra khi với Taeyeon cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều so với sự ngượng ngùng với Jessica lúc nãy.
-Tớ no rồi – Yuri lên tiếng.
-Còn một chút nửa thôi mà, nghe lời tớ ăn hết đi – Taeyeon vừa nói vừa xoa xoa vào mái tóc rối bù của Yuri khiến cô gắng gượng để bật một tiếng cười nhỏ.
-Ra ngoài – Jessica quay sang Tiffany lạnh lùng lên tiếng.
Tiffany nhanh chóng nối gót theo Jessica rời khỏi căn phòng, khi cả hai đang đi dạo ở khu vườn, cô quay sang mở chuyện với Jessica.
-Sica, khi nãy tớ thấy cậu…
-Không có gì – Jessica ngắt lời.
-Có chuyện gì không vui sao ?
-Không.
-Đừng giấu tớ, chúng ta làm bạn cùng nhau bao lâu rồi, chẳng nhẽ cậu nghĩ tớ không hiểu chút gì về cậu sao ? Thà nằm mục xương trên chiếc giường king size của cậu chứ có bao giờ tớ thấy cậu hứng thú với việc đi dạo mõi chân vô ích trong vườn đâu, vả lại, cũng là lần đầu tiên tớ thấy cậu .. phải nói sao nhỉ ? .. umh .. chăm sóc cho người khác.
-Tớ .. - Đôi mắt Jessica mắt đầu ngấn nước, cô không biết có nên kể chuyện này với người bạn thân nhất của cô nghe hay không và chính bản thân cô cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả.
-Cậu nói cho tớ biết đi, có chuyện gì với cậu vậy ? – Tiffany dần mất bình tĩnh.
-Kwon Yuri, cô ta..
[…]
-Cô ta dám làm như thế với cậu sao, sao cậu không đem đi xử bắn luôn đi mà còn chứa trong nhà như thế chứ ?
-Dù sao cha mẹ cô ta cũng là ân nhân của appa tớ, giết cô ta rồi tớ biết ăn nói sao với appa. Vả lại, tớ không thể để cho mọi người biết được, cậu hiểu mà, appa sẽ lại đưa tớ sang Mỹ – Jessica bật khóc to hơn, gục hẳn trên bờ vai của Tiffany.
-Tớ hiểu, nín đi.
-Tớ đau lắm.
-Nào, cứng rắn lên.
Tiffany ôm Jessica vào lòng, vỗ vỗ vào đôi vai gầy guộc ấy như để tiếp thêm sức mạnh, vai áo của cô dần bị thấm ướt bởi nước mắt của cô gái này. Thân thể bé nhỏ mỏng manh trong vòng tay cô cứ run lên từng hồi.
Đau quá cơ mà, ai nào ngờ được, một tiểu thư cành vàng lá ngọc con gái cưng của vị Tổng thống uy nghiêm lại bị người khác lấy đi cái thứ quý trọng nhất ngay lần đầu gặp mặt, hơn nửa đó lại là một cô gái.