Chap 7
Jessica hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cánh cửa phòng làm việc của cha mình.
-Vào đi.
-Appa – Cô nhẹ nhàng gọi.
-Có chuyện gì ? – Ông nở một nụ cười hiền từ khi nhìn thấy đứa con gái cưng của mình.
-Con muốn… mở công ty – Jessica rụt rè lên tiếng.
-Chẳng phải appa đã nói rồi sao ? Con chỉ cần yên phận của mình là được.
-Nhưng… con đã ăn không ngồi rồi suốt mấy tháng rồi.
-Nghe appa nhé, đến khi appa làm hết nhiệm kì thì con muốn làm gì cũng được.
-Nhưng…
-Không bàn cãi nửa, con thật cứng đầu đấy, chuyện của vệ sĩ Kim ta đã bỏ qua cho con, không phải cái gì con muốn thì đều phải làm cho bằng được đâu – Gương mặt của một người cha hiền lành khi nãy đã trở nên thật nghiêm nghị.
Jessica không đáp lại, hơn hết là cô không biết phải trả lời thế nào.
Gân cổ lên mà cãi lại chăng ?
Không !
Cô chỉ cúi đầu đưa mắt nhìn xuống mặt đất. Bình thương cha cô rất cưng chiều cô nhưng cái gì ông đã bảo không thì là không. Chính ông đã khuyên cô nên học một ngành kinh doanh nào đó chứ không phải đi theo con đường chính trị đầy cam go như mình.
Cô thì chẳng cần tiền mà chỉ muốn làm việc thôi, thà nhức đầu bởi các bản kế hoạch khô khan còn hơn là rãnh rỗi khiến cô cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đã qua.
..
Jessica cúi nhẹ đầu rồi xoay gót bước ra khỏi căn phòng.
Tiếng cánh cửa đóng sập lại vang lên khô khốc.
Thương trường là chiến trường.
Cho đến khi còn mang danh là con gái Tổng thống thì xung quanh con chỉ toàn những cái bẫy nguy hiểm.
Mong con hãy hiểu cho appa.
--
-Thế nào ? – Tiffany vội vàng chạy đến xúm xích hỏi khi vừa nhìn thấy Jessica.
-Như cũ – Cô đáp lại bằng một giọng chán chường, ngẩn đầu nhìn theo hướng khác, cô bắt gặp ánh mắt của Yuri đang nhìn mình, vẫn luôn ấm áp đầy quan tâm nhưng sao cô lại thấy không thoải mái đến thế. Đôi mắt đó dường như làm cô mất hết can đảm khi đứng trước chủ nhân của nó.
Cả bốn cùng rảo bước, vẫn là thế, hai trước và hai sau.
Cánh cửa phòng khép lại sau khi Jessica và Tiffany bước vào…
Cùng lúc đó…
Brr…Brr
Yuri vơ lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra xem.
Caller : Park Gyuri.
Trơ trẽn thật nhỉ ? Đến khi nào cô ta mới chịu buông tha cho Yuri. Từ đêm hôm ấy, ngày nào cô ta cũng gọi mặc dù chẳng bao giờ được đáp trả. Kể ra mới thấy Park Gyuri này vẫn còn được cái tính kiên trì.