Chap 11
Part 1
Bữa ăn kết thúc, Yuri và Taeyeon nhận nhiệm vụ dọn dẹp mớ chén bát vung vãi trên bàn.
-Ngón tay của cậu, băng bó gì khiếp thế ? – Yuri huých vào tay Taeyeon, còn Taeyeon lặng nhìn Tiffany đang cúi đầu xuống bàn vì xấu hổ.
Flash back
-Bỏ ra đi, cô kéo tôi đi đâu thế ? – Taeyeon vùng vằng khi bị Tiffany kéo đi xềnh xệch trước ánh nhìn ngờ hoặc của bà và Yuri.
-Băng lại chứ đi đâu, không thấy máu cứ tuông thế sao ?
-Xin lỗi, Hwang tiểu thư không sợ máu à ? – Taeyeon hỏi, nửa trêu đùa nửa giận dỗi hờn mác.
-Ờ thì… - Đến bây giờ cô mới để ý, vết đứt khá sâu, máu đã chảy len sang ngón tay cạnh bên – không sợ nửa.
...
Và ở đâu đó trong một góc nhà, có hai con người, một đứng một ngồi, một càu nhàu rên rĩ một chăm chú tập trung.
-Cô làm tôi đau chết mất…
-…
-Không phải, ở đây, ở đây…
-…
-Trời ơi, để tôi tự làm cũng được mà…
-Xin lỗi, tôi vụng về quá – Tiffany ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay buông thõng. Cô thất vọng lắm, một vết thương bé tẹo thế kia mà mình cũng chẳng thể làm cho xong. Loay hoay mãi cô cũng không thể cầm máu được, cứ băng lên rồi máu lại rĩ ra. Taeyeon nhìn, cô chợt có cảm giác thật đáng trách, người ta cũng chỉ muốn giúp cô thôi mà.
-Không sao. Cô thử làm lại đi, lấy một chút đường rắc vào rồi băng lại – Taeyeon nở nụ cười nồng ấm, theo cách chỉ dạy tận tình của cô, Tiffany ngoan ngoãn làm theo, từng chút, từng chút một.
End flash back
-Cậu im đi, biết gì mà nói – Taeyeon hậm hực quát lên, cô cũng chưa từng thấy ai băng bó vụng về như thế này, nhưng đối với cô, mỗi lần nhìn vào ngón tay ấy lại thấy dễ thương làm sao.
Yuri ngạc nhiên khi thấy phản ứng của bạn mình, cô nhìn Taeyeon rồi đưa mắt nhìn theo hướng mắt của Taeyeon, môi cô chợt vẽ nên một nụ cười tinh nghịch.
-Oh, Donghae, anh không ăn canh sao ? – Yuri hỏi khi vừa chạm tay vào bát canh còn nguyên vẹn trên bàn.
-Anh hơi khó chịu trong người một tí nên không muốn ăn.
-Ra thế. Có cần dùng thuốc không ? – Yuri lo lắng hỏi.
-Không sao đâu, em làm việc tiếp đi – Anh ta xua tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn và đốc thúc Yuri tiếp tục làm việc.
Jessica lặng im ngồi bên một góc bàn ăn, cơn buồn ngủ đến nhanh hơn cô tưởng, bàn chân cũng đã tạm ổn sau khi được xoa bóp. Cô khập khiễng từng bước đến chiếc ghế sopha trong phòng khách và gần như rơi vào giấc ngủ ngay sau khi đặt người lên đó.
Donghae mỉm cười gian trá thì thấy thuốc ngủ đã có tác dụng, điều đó cho thấy kế hoạch của anh ta đã thành công được phần nào. Đưa tay vào túi quần, hắn lấy ra một chiếc điện thoại.