Chap 14
- Về phòng thôi, cô cần nghỉ ngơi – Tiffany khẽ siết chặt bàn tay bên cạnh mình, một nụ cười tinh nghịch chợt xuất hiện trên môi Taeyeon. Sự trong sáng của nụ cười ấy như xoá tan bao lo nghĩ trong nhất thời, nhưng không gì có thể bảo đảm cho sự vĩnh viễn cả. Rồi cả bốn người họ sẽ phải cùng nhau đối mặt với sự thật.
Rằng họ chỉ đơn giản là những cô gái. Và thứ tình cảm đó, nó đang lớn dần từng ngày, không ai có thể phủ nhận điều đó, nó rõ ràng đến thế cơ mà. Nhưng những con người quyền lực mà họ gọi là cha mẹ liệu có thể chấp nhận ?
Tương lai là thứ vô hình, trong khi chúng ta là sinh vật hiện hình, không thể lấy cái hiện hình để xoay trở thứ vô hình được. Chẳng ai có thể biết được tương lai sẽ đi đến đâu và ra sao. Một số cho rằng chỉ cần cố gắng sống tốt cho hiện tại. Nhưng như thế thì chưa đủ, thậm chí thiếu sót rất nhiều. Có thể ngày hôm nay, mọi điều vẫn tốt đẹp, nhưng ai dám chắc rằng ngày mai và nhiều ngày sau nửa, tương lai sẽ vẫn di chuyển theo đúng bánh răng mà họ định sẵn.
Mọi thứ trên cõi đời này đều vô thường.
Tiffany cẩn thận đóng kín cửa, chầm chậm dìu Taeyeon đến bên chiếc giường bệnh. Việc đi lại khá nhiều giữa các phòng bệnh đã làm động đến hai vết thương trên tay cô, và đau là một cảm giác không thể tránh khỏi.
- Ahh, đau quá – Taeyeon chầm chậm di chuyển thân người lên giường cùng với gương mặt nhăn nhó. Cô không ngừng ngọ nguậy khi đặt tấm lưng lên chiếc đệm trắng.
- Đau thì nằm yên đi – Taeyeon hơi bất ngờ trước phản ứng của Tiffany, không thể phủ nhận rằng cô đã mong ước nó sẽ ngọt ngào giống ai đó, kiểu như “Sao thế ? Đau lắm à ?” chẳng hạn. Rõ ràng cô công chúa kiêu ngạo kia vẫn còn biết thế nào là dỗ dành, chẳng bù với cái con người đang hiện diện ở ngay đây.
Taeyeon cụp mắt xuống, kèm với vẻ mặt thất vọng của một chú cún con. Cô trề môi ra, nhép miệng nhại lại thái độ của Tiffany khi nãy. Cô gái kia khẽ bật lên tiếng cười trước đứa trẻ hai mươi ba tuổi này.
- Thôi nào, nghỉ ngơi đi - Tiffany cốc ngón tay giữa vào trán Taeyeon. Điều đó lại khiến cô ây trề môi ra nhiều hơn nửa –Trẻ con quá ! – Tiffany khẽ chau mày lại nhìn, sau đó, gương mặt cô từ từ giãn ra tạo thành một nụ cười e thẹn. Cô nhấc chân tiến đến gần hơn, gần hơn, và sát thêm chút nữa cho tới khi đôi môi cô chạm nhẹ vào vùng trán phẳng lì trắng trẻo của Taeyeon.
Tiffany nghĩ rằng nó sẽ chỉ giống như một nụ hôn chúc ngủ ngon, nhưng khi vừa định tách nhau ra thì đã có một bàn tay khác vòng quanh chiếc cổ trắng trẻo của cô để kéo ngược xuống. Theo phản ứng nhanh, cô mở mắt to để nhìn rõ những gì đang xảy ra. Đôi tay chống lên hai bên mép gối để tránh làm đau cô gái phía dưới.
Và môi họ chạm nhau.
Taeyeon chợt thấy đau nhói nơi bả vai bởi cú rướn người, nhưng nó đã trở nên không còn quan trọng nửa khi đã có một cảm giác khác nhanh chóng thay thế sự đau đớn. Cô nhắm mặt lại để cảm nhận nụ hôn đầu tiên của mình.
Cô gái phía trên cũng chẳng khác gì, mặc dù khá là bất ngờ nhưng Tiffany cũng chẳng quan tâm đến việc phản kháng. Và đây cũng là lần đầu tiên của cô. Cả hai chẳng biết phải làm thế nào mới đúng, đối với họ hôn chỉ đơn giản là môi chạm môi và mặc cho những dòng cảm xúc đang tuôn trào dẫn dắt lấy bản thân.