Chap 9
ÙM
Tiếng vang ấy như phá vỡ sự yên lặng mà cái chốn thôn quê này vốn có, chung quanh cũng chỉ có chút ánh đèn hắt lại từ những ngôi nhà xa xa. Tiếp theo đó là một cái xác đen ngòm đang ngoi dậy từ mớ bùn lầy trong cánh đồng ruộng ngập đầy nước, không thiết nghĩ đến tình trạng lem luốc hiện tại, cô chỉ quan tâm đến một thứ, Taeyeon chùi quanh vùng mắt lấm lem rồi mở đôi tay mình ra.
--
-Tiểu thư à – Yuri khẽ lay người Jessica, trời ban tối sương đã bắt đầu buông xuống nhiều hơn.
-…
-Tiểu thư cứ ngồi đây mãi sẽ bệnh mất.
-…
Yuri lay mạnh hơn nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thở đều nhịp nhàng.
Đã bảo, Jessica mà ngủ thì có khi sập cả cái giường cũng chưa chắc đã dậy.
Yuri chỉ biết im lặng ngắm nhìn bức tượng được tạc một cách hoàn mĩ, bất chợt đâu đó có một âm thanh lạ vang lên.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch
Không biết Jessica có nằm mơ thấy gì không mà cái mũi cao kiêu hãnh đó hơi chun lại một tí, môi cong lên, đầu dụi vào bờ vai bên cạnh.
Còn Yuri thì gần như chết tại chỗ.
..
Trời chuyển lạnh, gió thổi mạnh hơn từ bên hướng mạn đồi, Yuri cảm thấy hơi khó chịu, cô đưa mắt nhìn lại Jessica rồi đưa mu bàn tay lên che mũi lại và…
HẮT XÌ !!!!!
Vai cô run bật lên khiến đầu Jessica giật cả lên, mi mắt cô công chúa hơi động đậy một tí nhưng tuyệt nhiên chúng không hề muốn tách rời nhau ra.
Ngủ khiếp thật.
Đắn đo suy nghĩ một lát, cô gật đầu tự cho phép bản thân. Yuri lòn một tay xuống sau gáy Jessica còn một tay đỡ lấy phần chân, bế xốc cô lên tay. Thì cô cũng liều thật, nhỡ đang đi mà Jessica thức dậy là…
BỐP
Nhưng thế chắc vẫn tốt hơn cả hai cùng cảm lạnh nhỉ ?
..
Yuri đặt Jessica lên giường một cách nhẹ nhàng và nâng niu nhất. Cô ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn cô công chúa ngủ. Bất giác Yuri đưa tay vén một lọn tóc đang xõa trên vầng trán bướng bỉnh kia sang một bên. Như ý thức được mình đang làm gì, cô thoáng giật mình ngồi thẳng dậy, kéo chăn lên kĩ càng để Jessica không cảm thấy lạnh. Chợt một tiếng nói vang lên từ phía sau.
-Yuri…
Yuri thoáng giật mình, cô quay lại ra hiệu im lặng. Khi cánh cửa đóng lại, cô mới nhẽ nhõm lên tiếng.
-Anh là …?
-Anh là Lee Donghae trong đội vệ sĩ mới của tiểu thư.
-Oh, em biết rồi. Anh chưa ngủ sao ?
- Anh ngủ không được, định tìm người trò chuyện một chút nhưng mọi người ngủ cả rồi. Anh không làm phiền em chứ.
-Không sao, bây giờ em cũng chưa muốn ngủ mà.
..
--
Taeyeon chầm chậm mở tay mình ra.
Chẳng có gì cả.
Cái con đom đóm bé bé xinh xinh ấy đã bay về một phương trời xa xôi nào mà ngay cả Taeyeon cũng chẳng biết đấy là ở đâu nửa. Sau đó là một tràng cười vang lên. Tiffany thì cứ vô tư mà cười trước cái tình cảnh này, cô cũng tiếc con đom đóm lắm nhưng lúc này đây thì đúng là đáng cười thật. Nhưng ngược lại, Taeyeon không cảm thấy vui vẻ gì mấy, cô đứng dậy bì bõm từng bước chân nặng nhọc đi vào bờ, đôi mày nhợt nhạt khẽ chau lại, gương mặt cô trở nên đanh thép khác hẳn với vẻ vui tính thường trực.
Vâng, Kim Taeyeon đây bực rồi.
Vì một con đom đóm vớ vẩn đấy mà tình trạng của cô hiện giờ không thể nào thảm hơn được nửa. Cô thích dùng gạo ở vùng này lắm, người ta vẫn thường nói dùng hàng nội vẫn tốt hơn mà. Nhưng bây giờ thì thật cô ghét lắm, ghét cả cái mùi phân bón hữu cơ kia nửa.
Taeyeon giậm từng bước mạnh bạo đi về phía căn nhà, cô thậm chí chẳng thèm nhìn Tiffany lấy một giây.
Lạ đời vệ sĩ giận thân chủ.
Nhưng ở đâu đó trong cô vẫn mong Tiffany sẽ nhanh chóng đi theo, cô không hề muốn bỏ lại cô gái này một mình. Tiffany cũng ngừng cười đùa, cô quay lại nhìn về phía mà khi nãy còn đom đóm ấy vẫn còn tồn tại một lúc, gương mặt cô trở nên buồn bã xen lẫn chút thất vọng.
Bay đi rồi
Umma…
--
Mặt trời đã lên cao, rực sáng và tỏa đầy nắng ấm. Từng tia nắng vàng đan vào nhau chiếu xuyên vào chiếc rèm trắng tinh trong một góc phòng, ở đó có hai nàng công chúa vẫn say sưa yên giấc.