-Characters: Lee Seung Ri, Kwon Ji Yong, Kang Dae Sung, Choi Seung Hyun, ...
.
.
.
Anh à! Em đang một mình bước trên con đường quen thuộc, nơi đây, chính con đường này đã đưa anh và em gần nhau hơn. Bây giờ, cũng trên con đường này, khung cảnh vẫn vậy, vẫn không thay đổi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như một năm trước, rất đẹp. Nhưng có đẹp mấy thì cũng được gì chứ? Không có anh, mọi thứ đối với em chẳng có gì tốt cả...
Anh à! Từ lúc anh biến mất tới giờ cũng gần 5 tháng rồi đó... tại sao anh lại biến mất như chưa từng tồn tại vậy chứ? Em cũng đã ghé qua nhà của anh nhưng người hàng xóm nói là lâu lắm rồi không còn ai ở đó nữa.. có chuyện gì sao anh? Em biết là chúng ta quen biết nhau chưa được trọn vẹn một học kì, qua lại cũng chưa đầy 3 tháng, nhưng ... tình cảm của em luôn là thật... và giờ vẫn vậy! Không phải anh cũng đã từng nói rằng "anh yêu em" sao? Vậy tại sao bây giờ lại bỏ mặc em thế này chứ? Ít nhất cũng phải cho em biết là có chuyện gì chứ? ...
Anh à! Bây giờ đang là tháng 7, em đang được nghỉ hè đó. Dae Sung bỏ rơi em để đi chơi cùng tiền bối Seung Huyn rồi. Em đang rất rảnh rỗi đây! Vậy nên quay về với em đi, em sẵn sàng bỏ cả ngày ra để ở cùng anh, đi chơi cùng anh mà... rồi em sẽ thật ngoan ngoãn, không bướng bỉnh nữa...
Anh à! Hằng ngày em đi làm thêm ở quán cafe đối diện cửa hàng tiện lợi, không phải vì em thiếu tiền sài đâu mà vì em muốn làm việc để lấp đi bớt thời gian, lấp đi những thời gian rảnh rỗi không biết làm gì rồi lại nghĩ đến anh...
Anh à! Mùa thu sắp đến rồi đó. Em nghe ai cũng bảo là năm nay thời tiết vô cùng dễ chịu nhưng em thì khác lắm anh à. Em cũng không biết sao nữa... em thấy ngột ngạt lắm! Chắc là do em nhớ anh quá rồi đó! Vậy nên anh mau về với em đi...
Anh à! Em đã bảo rồi mà đúng chứ? Em nhớ anh! Rất nhớ! Anh à, em nhớ anh lắm rồi. Seung Ri nhớ anh lắm rồi, Ji Yong à!
.
Hôm nay cậu lên trường để xem danh sách lớp mới! Lạ thật, anh đi rồi thì cậu lại quay lại với lớp chuyên... Nói sao bây giờ nhỉ? Định mệnh? Tôi cũng không biết nữa...
Cậu đang trên đường về nhà! Đương nhiên rồi.. cậu lại đi qua con đường đó. Con đường trải đầy lá vàng với không khí vô cùng dễ chịu. Con đường mà từng có hai người con trai đi cùng nhau trong im lặng, đi cùng trong tiếng cười đùa, và cả tay trong tay với nụ cười đầy hạnh phúc...
Cậu lại nhớ anh rồi, cứ mỗi lần đi ngang qua đây lại như vậy... Nhưng không có nghĩa là bình thường không nhớ, chỉ là đi qua con đường này thì cảm xúc bị hụt đi hơn thôi. Cậu nhìn sang bên cạnh và tự tưởng tượng ra hình ảnh của anh, đúng là tưởng tượng... không nắm tay anh được rồi... Cổ họng cậu bắt đầu nghẹn lại... nhưng cậu không khóc, vì chắc chắn là anh không thích đâu! ...
Cậu cứ thế bước đi, mỗi bước ngày một nhanh... cậu muốn thoát ra khỏi đó ngay lập tức. Cậu bắt đầu chạy...nhưng sao chân cứ nhũn dần ra. Cậu dừng lại, ngồi bệt xuống bên lề đường... "Anh à! Em mệt mỏi quá." Ngay lúc đó, tiếng điện thoại Seung Ri vang lên, cậu chả thèm nhìn màn hình, dùng tay kéo một đường rồi đặt lên tai.
-Alo, tôi là Lee Seung Ri!
-Seung Ri...
..........
(To be continue)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!
Fanfiction[Longfic] Nyongtory (sẽ cho ToDae ăn ké luôn :))) . HE nha~