Sáng hôm sau họ cùng đến công ti của Ji Yong.
- ANNYEONGHASEYO SEONSAENGNIM!
Vừa mở cửa công ti, hai hàng nhân viên xếp ngay ngắn cúi chào hai người họ... à không phải, là chào Ji Yong. Ji Yong chỉ đáp lại một cái gật đầu nhẹ sau đó quay sang nắm lấy tay Seung Ri.
- Đi thôi!
Họ tiến đến thang máy và lên phòng chủ tịch. Trước phòng chủ tịch, thư kí Jang đã đứng sẵn ở đó đợi anh, anh kéo tay cậu đến chỗ Hyun Seung.
- Annyeonghaseyo seonsaengnim.
- Chào hỏi đi, Seung Ri à, đây là thư kí Jang, là Jang Hyun Seung, là thư kí riêng của anh.
- Annyeonghaseyo~ Tôi là V.I, bạn của Ji Yong.
Seung Ri đưa tay ra và mỉm cười một các lịch sự.
- À vâng, chào cậu.
Hyun Seung cũng đáp lễ nhưng bị anh cắt ngang.
- Cậu ấy không phải bạn bình thường đâu, bạn gái tôi đó.
Dứt câu anh kéo cậu vào trong phòng làm việc.
- Em thấy rồi chứ? Cậu ấy đẹp đúng không?
- Phải rồi, đẹp lắm. Mắt hai mí, da trắng, môi hồng, lại còn rất lịch sự.....
- Anh yêu em.
Không để cậu nói hết câu, anh từ đằng sau và ôm lấy cậu, đồng thời nói ra ba từ này. Chỉ cần vậy thôi, vậy thôi là quá đủ với cậu lúc này. Câu nói ấy giống như kiểu là:"Cho dù cậu ấy tốt như em vừa nói hay hơn vậy nữa thì anh cũng chỉ yêu em thôi!" Đại loại như vậy, nhưng chỉ cần vậy thôi là đủ rồi.
- Em nói hôm nay em rảnh, đúng chứ?
- Ừm.
- Vậy đợi anh xong việc, mình sẽ đi ăn trưa, được chứ?
- Dĩ nhiễn rồi.
- Thư kí Jang!
- Vâng?
- Mang cho chúng tôi hai ly cafe.
- Vâng.
----------------------------------------------------------------
Ji Yong thì cứ ngồi viết lách gì đó trên giấy, thi thoảng lại nhìn Seung Ri rồi mỉm cười. Còn cậu cứ đi xung quanh căn phòng, hết chỗ này đến chỗ khác, một lúc thì lại ngồi xuống ngắm nhìn anh, lâu lâu lại nhấp một ngụm cafe đặt trên bàn.
---------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì cái giờ phút này cũng đến "Giờ nghỉ trưa". Không cần biết có việc gì quan trọng hơn, Ji Yong bỏ hết đống hồ sơ sang một bên, đến kéo Seung Ri ra ngoài. Họ cùng đến một nhà hàng vô cùng sang trọng, cách công ti cũng không bao xa.
- Ngồi đây đi.
Nói rồi anh kéo ghế cho Seung Ri một cách lịch sự như chàng hoàng tử đối với một công chúa vậy. Họ đã ăn trưa rất vui vẻ. Anh thì hết gắp thức ăn, rót nước, đến cả lột vỏ tôm cho cậu. Mỗi lần như vậy Seung Ri chỉ biết cười lại đáp trả. Thật sự thì cậu cũng có hơi ngại vì ở đây là chốn đông người, cậu sợ bị dòm ngó này nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!
Fanfiction[Longfic] Nyongtory (sẽ cho ToDae ăn ké luôn :))) . HE nha~