Hôm nay là ngày nghỉ, vì không ngủ được nên Ji Yong đã dậy từ rất sớm và làm bữa sáng. Xong xuôi mọi việc, anh trở lên phòng ngồi nhìn Seung Ri ngủ, anh đã nhìn cậu rất lâu rồi lại gần và hôn lên trán cậu và điều đó làm cậu thức giấc.
- Ô, anh dậy sao không gọi em?
- Không sao, anh chuẩn bị bữa sáng rồi, xuống ăn đi.
- Hi~ Dạ~
Sau bữa ăn sáng, họ cùng nhau đến cửa hàng tiện lợi. Trên đường đi, Ji Yong luôn cảm thấy lo sợ, anh không rời mắt cậu một giây nào. Tại cửa hàng tiện lợi, cậu và anh đã mua rất nhiều thứ và vì là Ji Yong trả tiền nên sau khi mua xong Seung Ri đã ra ngoài trước. Không biết là vô tình hay cố ý, cậu bị một thanh niên chạy ngang qua và đẩy cậu, khiến cậu ngã ra phía đường. Đúng lúc đó, Ji Yong cũng đã trả tiền xong và ra ngoài, anh hơi giật mình khi thấy cậu trong hoàn cảnh đó. Đang định chạy lại đỡ cậu lên thì nghe tiếng nổ máy rất lớn của một chiếc xe mô tô phân khối lớn, anh nhìn theo chiếc xe, chiếc xe đó đang hướng về phía Seung Ri, một tên nào đó đeo mắt kính mặc bộ quần áo bằng da màu đen kéo tay ga và phóng về phía cậu.
- SEUNG RI!!!!!!!!!!!!
Anh lao đến như cơn gió và ôm lấy cậu vẫn đang ngã dưới đường, chiếc xe thắng lại ngay vị trí cách anh và cậu chỉ một gang tay, tên ngồi trên xe khẽ nhếch mép nhìn hai người họ rồi quay xe lại và phóng đi mất.
- Em không sao chứ?
- Ò... có hơi đau một chút vì khi nãy bị ngã, nhưng mà anh đừng lo, em không sao đâu. Nhưng mà anh... biết ông ta sao?
- Không.. anh không biết nữa... Mình về thôi!
Tối hôm đó Ji Yong lại ngủ lại nhà Seung Ri, đợi khi cậu ngủ anh mới ra ngoài và gọi điện thoại. Anh cầm điện thoại lướt vài cái trong danh bạ rồi bấm gọi "Appa".
- Hôm nay còn có nhã ý gọi điện cho ta sao?
- Là ông đúng chứ?
- Con đang nói về chuyện gì vậy?
- Ông dừng lại đi! Điều ông muốn thật sự là gì chứ? DỪNG LẠI ĐI!
- Con cũng biết ta muốn gì mà!
- Sao chứ? Vậy là ... là ông thật sao?
- Ta đã nói rồi, ta đã bảo con phải cẩn thận cậu ta mà.
- Làm ơn dừng lại đi. Chỉ vì muốn tôi sang Mĩ học để kế nghiệp ông mà ông làm đến mức này sao? Em ấy cũng là con người mà, ông biết như vậy là giết chết cậu ấy không?
- Phải! Như con nói đấy! Cậu ta cũng chỉ là một con người thôi, một mạng người đối với ta thì có là gì chứ.
- Làm ơn, dừng lại đi!
- Được! Chỉ cần con nghe lời ta sang Mĩ học để kế nghiệp, ta sẽ không làm khó thằng nhóc đó nữa.
- ........................ Được! Bao giờ? Bao giờ tôi phải đi?
- Như vậy sớm hơn không phải tốt rồi sao? Được rồi, tối mai. Tối mai ta sẽ đợi con ở sân bay, nếu con không xuất hiện thì nhất định thằng nhóc đó sẽ không yên đâu, con hiểu chứ?
Ji Yong tắt máy trong sự vô vọng, anh không dám nói cho Seung Ri biết, anh sợ cậu sẽ buồn. Anh trở lên phòng cậu, hôm nay cũng vậy, anh cũng không ngủ được, anh ôm Seung Ri chặt trong lòng mình cả đêm hôm đó.
Đến sáng hôm sau anh vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt Seung Ri, họ vẫn cùng nhau đi học, cùng nhau ăn cơm... Nhưng đến chiều anh đã bảo với cậu là mình có việc và cần đi xử lí, anh vẫn không nói cho cậu biết về mọi chuyện, anh vẫn đang lo sợ. Seung Ri thì chỉ đơn giản là biết được anh có việc quan trọng và rời đi, cậu vẫn tin vào lời nói đó của anh.
Tối hôm đó Ji Yong đã đến sân bay, anh không mang theo bất kì hành lí gì, chỉ bộ quần áo trên người cùng chiếc điện thoại của mình.
20:00 máy bay cất cánh, và ngày hôm đó Ji Yong đã biến mất khỏi Hàn Quốc không một dấu vết, không một lí do!
Tối hôm đó, cậu không gọi cho anh vì sợ anh vẫn đang bận. Sáng hôm sau, cậu đã đợi anh ở cổng đến trễ cả giờ học, cậu chạy đến nhà anh để tìm nhưng không ai ở đó, hàng xóm bảo anh vẫn chưa về. Hôm đó cậu đã không đi học, cậu cứ ngồi ở nhà và đợi anh.... nhưng đổi lại, anh vẫn không xuất hiện. Suốt một tuần liền Seung Ri không đi học và anh cũng không quay lại, anh không nghe điện thoại và cũng không trả lời tin nhắn của cậu. Vì nghỉ quá nhiều nên nhà trường đã gọi điện cho người giám hộ của cậu là Young Bae, Young Bae huynh đã gọi điện cho cậu.
- Alô.
- Seung Ri! Tại sao cả tuần nay em không đi học làm nhà trường phải gọi điện cho cả anh vậy? Có chuyện gì sao?
- Không huynh! Chỉ là em cảm thấy mệt nên không muốn đi, em không sao đâu. Huynh à! Làm ơn gọi điện và xin phép nghỉ vài ngày giúp em nha!
- Thôi được rồi! Cẩn thận sức khỏe đó!
- Dạ huynh.
Sự vắng mặt của cậu khiến biết bao người lo lắng, Dae Sung cũng đến nhà thăm nhưng rồi cũng được một lúc rồi bị cậu đuổi về. Trông cậu lúc này gầy hơn, mặt xanh xao, cả tuần cũng không màng đi chợ mua đồ ăn... Rồi cậu cố đi tìm anh, cố hỏi hàng xóm quay anh nhưng ai cũng chỉ nói là đã lâu rồi không thấy có ai quay lại đó... thật sự thì cậu muốn lục tung cả đất nước này lên để tìm anh nhưng.. bằng cách nào chứ? Rồi cậu cũng dần bỏ cuộc... Cậu bắt đầu đi học lại, cuộc sống của cậu dần trở lại như khi chưa gặp anh... nhưng cậu vẫn chưa bao giờ quên anh...
.
.
.
- Seung Ri à! Anh thật sự xin lỗi! Làm ơn đợi anh....
.
You were the shadow to my light
Did you feel us
Another Start
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive
Where are you now
Where are you now
Where are you now
Was it all in my fantasy
Where are you now
Were you only imaginary
Where are you now
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!
Fanfiction[Longfic] Nyongtory (sẽ cho ToDae ăn ké luôn :))) . HE nha~