- SEUNG RI!!!!!!!!!
Ji Yong hốt hoảng hét lên, anh cố sức gắng dậy bước đến cậu trong tâm trạng lo lắng, anh chao đảo vì choáng do cú đánh khi nãy. Mặc cho cơn đau, mặc cho đôi mắt vẫn cứ mờ nhạt, anh vẫn gắng gượng đến chỗ cậu.
- X-x-xi-xin... Xin lỗi... Tại sao Seung Ri? Tại sao lại đỡ đạn cho cậu ta? Tôi... tôi vừa làm gì vậy chứ?
Dae Sung hoảng hồn buông dần khẩu súng, người cậu lạnh đi, đôi tay cậu run lên... rồi thì... cậu ngất đi.
Cùng lúc đó, Doo Joon vội vã chạy lại đỡ lấy Seung Ri khi viên đạn đã xuyên qua lớp da của cậu, khi cậu đang ngã xuống và dần chìm vào vô thức... Bên cạnh đó, Hyun Seung chỉ biết trợn tròn đôi mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi.
- Tại....tại sao?
Cậu ta nói trong hoang mang...
Ji Yong đã ngày một gần hơn với chỗ cậu, anh tìm lấy đôi tay của cậu mà nắm lấy lo sợ.
- Seung Ri, đợi một chút nữa, gắng đợi một chút nữa... anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Doo Joon, giúp tôi đưa em ấy ra xe, tôi để ngay ngoài đó.
- Được rồi.
Doo Joon bế cậu trên tay nhanh chóng chạy ra chiếc xe, rồi thì Ji Yong cũng rời ra theo hai người họ để lại một bãi chiến trường đậm mùi tanh của máu...
Hyun Seung như mất hồn trong một lúc rồi cuối cùng thì chạy đến đỡ Dae Sung và Hyun Seung ra xe của mình, đưa đến bệnh viện.
.
*Tại bệnh viện XX*
Ji Yong và Doo Joon như ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại, đứng lên ngồi xuống liên tục trước căn phòng phẫu thuật nắm trọn tính mạng của Seung Ri.
Cứ 5, 10, 15 rồi 30 phút trôi qua vẫn chưa có tình hình gì ở bên trong báo cáo.
Cũng tại bệnh viện đó, trong một căn phòng hồi sức, Dae Sung vẫn đang mê man trong giấc ngủ. Và tại một phòng phẫu thuật khác là nơi Seung Hyun ngự trị với một bóng dáng cứ thấp thỏm lo sợ bên ngoài cánh cửa, Hyun Seung.
1 tiếng trôi qua, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở
- Hiện giờ cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức, bây giờ cậu hãy ra làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi... à và cả cậu được đưa vào cùng khi nãy nữa nhé!
- Cảm ơn bác sĩ!
Vậy là cặp ToDae đã qua cơn nguy hiểm!
1 tiếng 30 phút, cánh cửa căn phòng phẫu thuật còn lại cũng mở.
- Bác sĩ, em ấy sao rồi.
Vừa nghe tiếng mở cửa, Ji Yong đã lao đến hỏi với giọng lo lắng. Một vị bác sĩ tuổi tầm 40 - 50 tuổi từ tốn tháo chiếc khẩu trang, nói với giọng điềm đạm.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức của mình để cứu cậu ấy. Nói thật thì viên đạn nằm ở vùng nguy hiểm nên cũng có hơi khó khăn. Chúng tôi không thể nói trước điều gì, mọi thứ có thể chúng tôi đã làm rồi nhưng cậu ấy vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi nghĩ.... à ừm... tôi xin lỗi nhưng... hai cậu nên chuẩn bị tâm lí. Tôi xin phép!
Ji Yong ngã xuống, nước mắt trực trào nơi khoé mắt. Vị bác sĩ cũng đã rời đi, các y tá cũng rời đi và đẩy theo chiếc giường cùng Seung Ri trên đó.
- Không Seung Ri! Em sẽ không sao đâu, đúng chứ? Ông ấy doạ anh! Ông ta là một người dối trá... là dối trá.... dối trá....... Seung Ri...!
Anh khóc rồi, anh nói trọng đau khổ. Doo Joon bình tĩnh trấn an anh.
- Ji Yong, anh cũng bị thương, vết thương không nhẹ đâu, mau đi kiểm tra đi. Ji Yong, Seung Ri lát nữa tỉnh dậy thấy cậu bị thương như vậy sẽ lo lắng đó, đừng để cậu ấy lo lắng..
- Cậu nói phải, lát nữa em ấy sẽ tỉnh dậy thôi, tôi không thể như thế này trước em ấy.
Ji Yong đứng dậy và rời đi, Doo Joon thì đi lo thủ tục cho Seung Ri rồi vào phòng thăm cậu ấy. Một lúc sau Ji Yong trở lại với cái đầu bị quấn một lớp băng, anh mặc vào bộ quần áo mà một cô y tá đưa cho anh, đó là bộ quần áo đã được diệt khuẩn của bệnh viện để giảm bớt vi khuẩn cho phòng bệnh, Doo Joon cũng phải mặc nó vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Ở ngoài cánh cửa của căn phòng đó (phòng Seung Ri) Hyun Seung đang đứng ngó vào nơm nớp lo lắng... Khoan đã! Lo lắng? Từ khi nào cậu ta lại lo lắng cho Seung Ri nhỉ? Đúng là con người ta luôn thay đổi theo mọi tình hình nhỉ? Đứng nhìn hồi lâu, cậu ta rời đi với tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết.
Tít...tít...tít.... tít.....tít...tít....tít...TÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Đang gục cạnh Seung Ri, Ji Yong bật dậy khi nghe âm thanh đó, anh tìm đến nơi phát ra âm thanh. Cái gì thế kia? Vừa mới khi nãy là những âm thanh tách rời và nhưng đường lên xuống bây giờ đã là âm thanh kéo dài với một đường thẳng. Không! Không thể như thế được! Cái gì đây? Chuyện gì đã xảy ra?
- BÁC SĨ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gọi của Ji Yong cũng làm Doo Joon tại chiếc ghế sofa gần đó giật mình tỉnh giấc và hốt hoảng. Chưa đầy 10 giây sau, vị bác sĩ khi nãy chạy vào .
- NÀY CHUẨN BỊ ĐI!
Ông ra lệnh cho cô y tá việc gì đó, rồi ông chạy sang phía cạnh chiếc giường cầm lấy hai thứ giống như chiếc bàn ủi, bôi thứ gì lên đó trong khi cô y tá thì cứ liên tục ấn ấn gì đó trên một cái mặt gần đấy.
- 120, chuẩn bị, KÍCH!
Ông đang kích tim cho cậu, nói một cách khác là đang kéo cậu lại từ phía ngài Tử thần!
- 140, chuẩn bị, KÍCH! 160 ... 180... 200, chuẩn bị, KÍCH! LẠI MỘT LẦN NỮA! CHUẨN BỊ, KÍCH!
TÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ..........
Trước sự nỗ lực từ ông và cô ý tá, đáp trả lại chỉ là âm thanh ngân dài không hồi kết. Âm thanh đó ngày càng trở nên chói tai hơn với hai người con trai gần đó. Rồi thì vị bác sĩ đó cũng dừng lại. Nhưng tại sao chứ? Âm thanh đó vẫn cứ như thế, không thay đổi, vậy tại sao? Tại sao ông ấy lại dừng lại?
- Nạn nhân tử vong lúc 18 giờ 8 phút ngày 30 tháng 11 năm 2016 ( ờ, tui biết ngày này chưa tới :)) )
__________________________________________________
Hú! Xin chào! Đọc truyện vui vẻ nhé! :*
Love you all <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!
Fanfiction[Longfic] Nyongtory (sẽ cho ToDae ăn ké luôn :))) . HE nha~