Dae Sung lo lắng hối thúc người yêu Seung Hyun chở sang nhà Seung Ri xem đã xảy ra chuyện gì....
15 phút sau một chiếc xe mui trần thắng gấp trước cửa nhà Seung Ri, có lẽ chiếc xe đã chạy với vận tốc tối đa, vỏ bánh xe cũng muốn mòn đi cả một nửa... Xe vừa thắng, Dae Sung lao đến cửa nhà như cơn lốc rồi cứ ấn chuông, gọi Seung Ri liên tục nhưng đổi lại chỉ là ... im lặng. Cảm nhận được chuyện chẳng lành, cậu gọi cho Doo Joon.
- Tôi là bạn của Seung Ri, khi nãy đang nói chuyện điện thoại thì có tiếng lạ rồi không thấy cậu ấy nghe máy nữa, tôi chỉ nghe thấy tiếng ai đó nói rằng sẽ giết cậu ấy...
- Cậu gọi cho tôi vì nghĩ người đó là Hyun Seung?
- Tôi không chắc.... nhưng chỉ có thể là vậy, Seung Ri không hề có thù với ai...
- Cậu có số Hyun Seung chứ?
- Có.
- Gọi cho em ấy đi, nếu là em ấy làm chắc chắn sẽ nhận, tôi không nghĩ em ấy dám giết Seung Ri đâu, hãy gọi và hỏi xem em ấy đưa Seung Ri đi đâu, sau đó báo cho tôi, tôi sẽ đến đó, được chứ?
- Được rồi.
Vừa cúp máy, Dae Sung nhanh chóng vào danh bạ tìm và gọi cho Hyun Seung.
- Là cậu làm vậy đúng chứ?
- Vậy thì cậu nghĩ là ai?
- Cậu đưa bạn tôi đi đâu rồi, hả?
- Không phải tôi có gửi một tờ giấy lại đó sao, tôi sẽ đợi cậu 10 phút, chỉ 10 phút thôi, sau 10 phút mà cậu không tới, tôi sẽ giết người bạn thân yêu này của cậu, cố lên nhé, tạm biệt.
tút.tút..tút...
Dae Sung nhìn quanh thì thấy có một mảnh giấy kẹp ở giữa hai chậu hồng ngay cửa, trên tờ giấy có ghi một địa chỉ gì đó, không cần quan tâm có phải chỗ Seung Ri được đưa tới không, Dae Sung đưa cho Seung Hyun và bảo anh nhanh chóng đưa cậu đến đó, anh cũng chỉ biết nghe theo mà vẫn chưa hiểu rõ điều gì... Trên đường đến đó, Dae Sung không quên gọi cho Doo Joon để nói địa chỉ và gọi báo cho Ji Yong...
8 phút, phải 8 phút, chiếc xe mui trần khi nãy lại một lần nữa thắng gấp trước một căn nhà, nhưng không phải nhà Seung Ri, căn nhà này xơ xác không người ở, xung quanh là một khu đất chết bị bỏ hoang, nơi đây thanh vắng đến đáng sợ. Mặc kệ cảnh vật, Dae Sung cứ thế lao vào mà không màng đến tiếng kêu từ Seung Hyun, vì lo lắng nên anh cũng nhanh chóng vào theo. Vào khoảng 5, 6 mét thì hai người bị chặn lại bởi một đám người mặc vest đen, trông như vệ sĩ hay đại loại vậy.
- Hyun Seung, cậu ra đây cho tôi, Seung Ri đâu rồi, cậu giấu bạn tôi đâu rồi?
- Sao ồn ào vậy, không thấy bạn cậu đang ngủ sao?
Lời nói phát lên cũng là lúc đám người mặc vest đen dần nép sang hai bên, Dae Sung có thể nhìn thấy Seung Ri đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ và bị trói người lại, mắt thì cứ nhắm nghiền.
- Cậu đã làm gì bạn tôi?
- Chỉ là giúp cậu ta ngủ ngon một chút thôi mà.
- Khốn nạn! Thả cậu ấy ra!
Dae Sung lao đến nhưng bị đám người đó đẩy té, Seung Hyun tức giận cũng lao đến đánh đấm bọn vừa xô Dae Sung ngã... rồi kết quả... anh cũng chỉ hạ được vài tên và đa số là bị đánh nhưng anh vẫn không ngừng lao vào bọn chúng như một con hổ đang phát điên, mất hết lí trí.
- Dừng lại!
Hyun Seung ra lệnh cho Seung Hyun nhưng anh vẫn không màng lấy lời nói đó.
- Tôi nói anh dừng lại!
- Đủ rồi mà anh.
Dae Sung vì thấy người yêu bị đánh đến chảy máu nên cũng sót dạ nhưng Seung Hyun thì vẫn cứng đầu...
- Tôi đã cảnh cáo rồi, anh còn tiếp tục thì đừng trách tôi!
Hyun Seung rút một thứ gì đó từ sau lưng quần rồi hướng nó về phía anh. Phải, nó là súng!
- Tất cả tránh ra!
Lời nói cất lên, tất cả bọn vest đen đều đứng dạt sang một bên và rồi..... ĐÙNG! Một âm thanh chói tai vang lên như tiếng sấm khiến Seung Ri cũng bừng tỉnh giấc mộng...
- SEUNG HYUN!!!!!!!!!!!!!!
Dae Sung hoảng hốt kêu lên rồi chạy đến chỗ anh. Anh chảy rất nhiều máu, viên đạn ghim vào bên trái bụng của anh... anh cứ im lặng.. vẫn cứ im lặng.
- TÔI SẼ GIẾT CẬU!!!!!!!!!
Dae Sung như một con quỷ dữ gầm lên rồi lao thẳng về phía Hyun Seung, đương nhiên cậu cũng bj giữ lại bởi đám vest đen kia. Cậu không quan tâm có bao nhiêu người, chúng mạnh đến đâu, cậu cứ thế lao vào như một tên mất lí trí, trong đầu cậu hiện chỉ có: "Tôi sẽ giết chết cậu, cậu đã bắn anh ấy, tôi sẽ giết cậu..." Và cứ thế cậu lao đến đến khi cậu bị đánh tả tơi, cậu vẫn cố gượng dậy và lao về phía Hyun Seung trong vô vọng. Một lần nữa, lại khẩu súng đó, Hyun Seung chỉa về phía Dae Sung đang bò lết trên mặt đất... ngón trỏ cậu ta tìm đến đúng địa điểm..... Seung Ri thì vẫn cứ đang mơ hồ, tai vẫn đang âm ỉ âm thanh vang dội khi nãy....
- Là lỗi của hai người, là hai người tự chuốc lấy, hôm nay xử lí một lượt tất cả đi!
Hyun Seung đang định bóp cò thì ........
- HYUN SEUNG!!! Dừng lại, dừng lại đi, tất cả mọi chuyện là lỗi của anh, là anh không tốt, đừng hại thêm ai nữa... dừng lại đi em, nếu muốn... anh sẽ thay thế họ...........
_________________________________________________
Mọi người đọc truyện vui vẻ <3
Love you all :*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!
Fanfiction[Longfic] Nyongtory (sẽ cho ToDae ăn ké luôn :))) . HE nha~