Kể từ ngày hôm đó, anh thường xuyên qua nhà cậu mà không màng sáng tối, có hôm còn ngủ lại nhà Seung Ri nhưng anh ngủ ở sofa. Mỗi buổi sáng anh đều đặn sang đứng trước cổng nhà Seung Ri đợi rồi hai người cùng đến trường. Còn những ngày nghỉ thì anh cùng Seung Ri ăn sáng, ăn trước, ăn tối, đến trung tâm giải trí, đi xem phim.... Dù là ở bất cứ đâu, ở trong trường hay cả trong lớp, bàn tay họ vẫn luôn đan chặt lấy nhau như có chất kết dính vậy.
Neon nago nan neoya
Nan neogo neon naya
Maeumi gatdamyeon
Dureun seoroga doel geoya
Neon nago nan neoya
Geurim neomu joha
Ogeuradeundaneun mareun
Nuga mandeun geolkkaTính đến nay thì họ quen nhau được hai tháng rưỡi rồi đấy, nhưng mà tình cảm họ dành cho nhau vẫn không bao giờ mất đi dù chỉ một giây, nếu có thay đổi thì cũng là ngày càng nhiều hơn thôi. Mặc dù hơn hai tháng qua cũng có đôi lần cãi vã nhưng rồi bằng một phép màu nào đó họ vẫn tha thứ cho nhau, biết nhường nhịn và bao dung cho đối phương. Từ ngày quen anh, Seung Ri trở nên hiền lành hơn trước nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng, miệng lưỡi cũng đã ít phần khó chịu hơn xưa. Anh thì vẫn vậy, đối với mọi người vẫn cứ lạnh lùng và vô cảm, riêng với Seung Ri thì khác, chỉ cần nhìn thấy cậu anh luôn nở một nụ cười hạnh phúc trên môi và điều đó làm cho biết bao nhiêu nữ sinh cảm thấy ganh tị với cậu. Chuyện họ quen nhau thì cả trường đều biết nhưng họ vẫn không cảm thấy ngại ngần gì. Phải rồi, yêu thì cứ yêu thôi!
Hôm nay thì vẫn như mọi ngày thôi, họ ra về cùng nhau và gặp Dae Sung ngoài cổng trường,
Dae Sung chạy tới kéo tay Seung Ri.
- Seung Ri ah~ Nay mình về chung nha!
- Cậu thấy người yêu tôi đây không? Hay là mắt cậu dạo này bé quá rồi. (Seung Ri nói như chọc tức Dae Sung)
- Tại hôm nay Seung Hyun oppa phải đến đảo Jeju có việc rồi ... :<
- Vậy ra tôi là người thay thế của cậu sao? Shhhhh. Cậu bỏ tôi những ba tháng trời rồi đấy biết không hả? =.=
- Xin lỗi..... :<
- Vậy hôm nay cậu về một mình đi, tôi sẽ coi như đó là hình phạt.
Seung Ri nhìn Dae Sung cười rồi vẫy vẫy tay như kiểu chọc tức. Phải rồi, ai bảo để cậu phải về một mình trong thời gian dài như vậy chứ. Ji Yong đi cạnh vẫn cứ im lặng không nói gì, còn cậu thì đang trong cảm giác mãn nguyện khi nhớ đến gương mặt tội nghiệp của Dae Sung. Về đến nhà Seung Ri, họ cùng nhau làm bữa tối, là cùng nhau, không còn là một mình Ji Yong nữa.
- Mười ngày nữa là sinh nhật em rồi, đúng chứ?
- Anh nhớ sao? ^.^
- Phải nhớ chứ, những điều liên quan đến em anh đều nhớ và biết hết đó!
- Hi~
- Vậy sinh nhật kì này em muốn gì, anh sẽ tặng!
- Anh chắc chứ?
- Đương nhiên!
- Em muốn anh, một mình anh thôi, chỉ cần anh ở cùng em thôi! ^.^
- Ngốc này! Anh sẽ luôn ở cạnh em mà.
- Nhưng em chỉ muốn có vậy thôi, em không cần gì hết!
- Em chắc chứ?
- Ừm!
- Đừng hối hận đó~
Đang trong cuộc nói chuyện, bỗng tiếng chuông điện thoại của Ji Yong reng lên. Nhìn vào màn hình điện thoại anh đã chẳng muốn bắt máy "Appa".
- Sao anh không nghe máy?
- Anh không muốn!
- Có thể là có chuyện gì đó, anh nghe đi!
- Được rồi, đợi anh một lát!
Ji Yong ra hẳn ngoài cửa để nghe máy.
- Alô! Ông có chuyện gì sao?
- Ngay cả khi có người yêu rồi tính tình con vẫn không thay đổi sao?
- Ông gọi vì chuyện này sao?
- Cũng không hẳn!
- Vậy chuyện gì?
- Ta muốn con sang Mĩ để học ngành quản trị kinh doanh, sau này còn phải kế nghiệp ta chứ nhỉ?
- Tôi không thích! Tôi cũng chẳng cần cái sự nghiệp đó của ông đâu, cứ giữ mà sài đi rồi để đừng phải làm hại thêm ai nữa!
- Con biết tính ta mà, ta muốn gì là nhất định sẽ làm được. Ta sẽ cho con suy nghĩ lại, hãy suy nghĩ về thằng nhóc đó một chút đi!
- Ông sẽ không đạt được những điều ông muốn đâu!
*Tút...tút...tút*
Ji Yong tắt máy còn người đàn ông đầu dây bên kia khẽ nhếch mép, trông thật đáng sợ... Anh bỗng cảm thấy lo sợ nhưng vẫn giữ nguyên nét bình tĩnh bước vào trong.
- Sao lâu vậy anh?
- Ừ.. à..không có gì đâu.
Seung Ri đương nhiên cảm thấy lạ, nhưng vì anh đã nói vậy nên cậu cũng im lặng và không hỏi gì thêm.
- Em ăn xong rồi chứ?
- Dạ!
- Để anh dọn cho, em lên nhà đi! À mà thôi... cứ ở yên đây đi.
Seung Ri ngoan ngoãn ở yên chỗ ngồi của mình, nhìn anh dọn dẹp một cách vội vã, nhìn vào sự kì lạ xuất hiện trong đôi mắt anh. Rồi bỗng nhiên *choang* anh làm vỡ một cái đĩa, đây là lần đầu tiên như vậy.
- Anh ổn chứ? Chắc anh mệt rồi đó, để em làm cho!
Ji Yong lặng người, mắt cứ nhìn xuống sàn, cứ như vậy cho đến khi cậu dọn dẹp xong xuôi mọi thứ. Họ cùng nhau xem một bộ phim tình cảm chiếu trên TV, bộ phim ngày hôm đó chàng trai diễn viên chính đã bỗng dưng biến mất không một lời từ biệt, nữ diễn viên chính đã tìm chàng trai bằng mọi cách và cô đã nhập viện vì kiệt sức.
- Seung Ri, nếu có ngày anh cũng biến mất như vậy, em sẽ tìm anh chứ?
- Dĩ nhiên rồi, em cũng sẽ giống như cô gái đó.
- Không! Đừng tìm anh, đừng như cô ấy, phải sống thật tốt, nhất định phải sống thật tốt! Chỉ cần biết một điều thôi... chỉ cần biết là ... anh yêu em!
- Anh làm sao vậy? Anh đang diễn sâu với em đó hả? Anh sẽ không bao giờ biến mất như vậy đâu, em biết mà!
- Ừ... có lẽ vậy.
- Là chắc chắn!
- Hôm nay... anh ngủ cùng em, được chứ?
- Ò... cũng được!
Tối hôm đó, anh ngủ lại nhà cậu, trong căn phòng của cậu. Hai người họ ngủ trong vòng tay của nhau, nhưng một người ngủ rất ngon với một giấc mơ màu hồng còn người kia thì cứ ôm chặt đối phương, nhắm mắt, nhưng là suy nghĩ, cứ mãi suy nghĩ mà không ngủ được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!
Fanfiction[Longfic] Nyongtory (sẽ cho ToDae ăn ké luôn :))) . HE nha~