Part 11 - Né tránh!

2.1K 157 6
                                    

Đang đắm chìm trong một giấc mơ tuyệt đẹp cùng sự mềm mại chạm nhẹ trên môi, Seung Ri bỗng cảm nhận được hơi thở sát mặt và bừng tỉnh. Cậu không giật mình và bật dậy như con người ta khi gặp ác mộng, cậu chỉ đơn giản là bất giác tỉnh dậy, không xoay người, không khó chịu, có lẽ đối với cậu mọi thứ trong giấc mơ đều rất tuyệt chỉ là do có một cảm giác lạ tác động lên bản thân... 

Về phần anh, anh cũng không phải không lường trước được điều này nhưng vẫn có chút giật mình, có lẽ là do anh không ngờ lại nhanh như vậy... còn chưa tròn ba giây nữa mà....

Seung Ri trợn tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra... cậu vội đẩy anh ra, ngồi bật dậy...

- Anh, làm gì vậy? 

Một cái đẩy tay của Seung Ri không biết là dùng bao nhiêu lực mà khiến anh ngã ra sau, phần cổ tay trái bị đập vào bàn đến vỡ cả kính mặt bàn... ~.~ Anh không kêu ca gì, khẽ nhìn cậu với một ánh mắt có một chút ... buồn, sau đó từ từ đứng dậy, bàn tay phải ôm lấy cổ tay bị thương. Cổ tay anh dần sưng đỏ lên thấy rõ, rồi tiếp đó là.... máu, nhỏ giọt, nhỏ giọt trên nền gạch... Nhìn thấy cảnh tượng này, từ trạng thái giật mình, mặt của cậu bắt đầu biến sắc.

- Em.... Em xin lỗi, em không... cố ý đâu!...

Anh không nói gì, mắt cứ nhìn xuống sàn... Seung Ri vội bật dậy chạy vào trong lấy hộp y tế ra, sau một hồi lục lọi, tay cầm hộp y tế chạy như ma đuổi xuống phòng khách nhưng Ji Yong không còn ở đó nữa, cả những mảnh kính vỡ ra cũng biến mất... chỉ còn những vết máu lưu lại trên nền gạch...

Cậu vội vã chạy ra ngoài ngó quanh tìm kiếm anh vì nghĩ anh chắc chỉ vừa rời khỏi nhưng... anh hoàn toàn biến mất. Khóe mắt cậu bỗng ươn ướt nhưng nước mắt lại không thể thoát ra khỏi khóe mắt đó, cậu ... đang lo lắng cho anh!

- Anh à... em xin lỗi.

Cậu trở vào trong nhà nhưng lại không thể ngủ được, cậu cứ ngồi ở sofa nhìn những vết máu trên nền gạch, khóe mắt thì vẫn cứ luôn ướt như vậy...

Sáng hôm sau, như thường lệ cậu vẫn đến trường, vẫn đúng giờ và vẫn một mình... "Hôm nay anh không nghỉ học, chắc mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi, cố lên Seung Ri." Đúng như những gì cậu nghĩ, mọi chuyện vẫn bình thường, cậu và anh vẫn như ngày thường, vẫn là không nói chuyện... Cậu đã nhiều lần muốn mở lời xin lỗi anh khi nhìn thấy tay anh bị bó bột nhưng lại ngại vì nhớ đến ... nụ hôn đó! Rồi thì cuối cùng cậu cũng đã có quyết định cho riêng mình, cậu quyết định sẽ né tránh anh. 

Vài tuần sau, cậu và anh có một bài thực hành nhóm, vào giờ ra về ngày hôm đó...

-Anh cứ để đó em làm hết cho, anh không cần bận tâm đâu.

Không nói lời nào, anh khoác chiếc cặp của mình lên vai như thói quen rồi đi thẳng một mạch ra khỏi lớp...

- Đồ đáng ghét, ít nhất cũng phải ừ một tiếng chứ! Đúng là động vật máu lạnh mà!

Sau đó cậu dọn sách vở rồi cũng ra về, cũng gần một tháng rồi cậu và Dae Sung không cùng về với nhau kể từ khi Dae Sung quen với tiền bối Seung Huyn gì đó.

- Dae Sung xấu xa, đáng ghét, lại bỏ mình về một mình nữa :<

Một mình dạo bước trên con đường quen thuộc trở về nhà, dĩ nhiên cậu lại đi ngang qua cái con đường đầy lá đó, một chút kỉ niệm gì đó về anh bỗng hiện lên trong cậu rồi cậu bất giác mỉm cười. Đi được một lúc thì cậu thấy có ai đó đang đứng nấp sau một cái cây to bên đường như chờ đợi. "Chắc chắn không phải anh đâu, mặc kệ người ta đi Seung Ri à". Nghĩ rồi cậu lại tiếp tục bước đi, đi ngang qua người đó mà không thèm nhìn lại lấy một lần. 

- Seung Ri ah! Cậu lơ tôi như vậy luôn sao?

Seung Ri như nhận ra được giọng nói, nhanh chóng quay lại

- Anh..

- Ít nhất thì cậu cũng phải một lần xin lỗi tôi chứ, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy trong mấy tuần liền được hả? Phải rồi, tôi có là gì của cậu đâu, đúng chứ? Nên cậu đâu cần phải quan tâm đến tôi làm gì, trong khi đó tôi lại cứ như thằng ngốc mà suốt ngày để ý đến cậu, đã vậy cậu còn né tránh tôi nữa! -.-

- Em... không có...

- Vậy là tôi sao?

- Thì đúng là anh là người làm như vậy mà...

- Thôi được, cái gì cũng là lỗi của tôi hết. Không quan tâm đến cậu là lỗi của tôi, lơ cậu là lỗi của tôi, ngày hôm đó hôn cậu là lỗi của tôi, thích cậu cũng là lỗi của tôi! Được chứ!

Ji Yong tỏ vẻ tức giận rồi quay mặt đi.

- Anh... thích em?? Thích em ư??? .........

- Phải, là tôi thích cậu, tôi thích cậu đến phát điên lên rồi đây. Có lẽ là sẽ hơi sốc, nhưng mà tôi thích cậu từ cái ngày đầu tiên tôi gặp cậu, từ khuôn mặt của cậu, từ cái cách mà cậu nhìn tôi, từ....

Chưa nói dứt câu Seung Ri chạy đến ôm lấy anh, siết chặt như sợ anh vụt mất, anh cũng vô cùng ngạc nhiên có chút bất ngờ với hành động của cậu.

- Vậy là thật rồi! Vậy là do anh thích em, không phải do em lầm tưởng, cũng không phải là anh trêu đùa em, là anh thích em thật, đúng chứ?

Với đôi mắt ngập tràn hạnh phúc, Ji Yong mỉm cười gật đầu

- Phải, anh thích em!

Lại một lần nữa trên con đường đầy lá này, tôi được chứng kiến tình cảm họ dành cho nhau, niềm hạnh phúc trong họ. Nhưng lần này còn nhiều hơn nữa, họ đã thổ lộ với nhau và kéo đối phương gần hơn về phía mình.

Na oneul geudae ege halmari
neomuna manhayo
budi nae yaegil deureo jul su itnayo
geudae hogshi itnayo
naega deureogal su itneun gos itnayo
ojig geudaewa na danduriseoman
duriseoman duriseoman naega
neo hanteman hago shipeun mal
mal geu mal uri jigeum nanwo bwayo
na jigeum halmal isseoyo  

(To Be Continue) 

___________________________________________________________

Sắp đến phần đau khổ ngập tràn :))) nên mấy bạn ráng tận hưởng phần ngọt ngào còn lại đi nha ~~~ 

Love you all <3


[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ