Sáng hôm sau, Seung Ri ăn sáng xong định ra ngoài tưới nước cho hoa thì thấy một bóng người ở trước cửa "Sao lại không bấm chuông hay kêu gì ta? Bộ chuông bị hư sao? Mà chuông hư không lẽ người đó câm?" Đặt bình nước xuống, cậu ra mở cửa và giật mình... vì người đó... là Ji Yong!
- Cậu.. à anh làm gì ở đây?
- Không phải hôm qua cậu hẹn tôi hôm nay gặp sao?
- Em đâu phải ý đó!
- Vậy ra không phải! Vậy thôi tôi về!
- Khoan! Cũng đâu phải ý đó... vậy anh có kế hoạch gì hôm nay chưa?
- Có! Định là sang đứng ở cổng nhà cậu tới tối rồi về.
- Hả?!?
- Ngốc thật! Còn không biết mời tôi vào nhà sao?
- À... hi~ Anh vô đi!
Vào được mấy bước Seung Ri lại hỏi.
- Anh ăn sáng chưa?
- Chưa!
- Nhưng mà em ăn rồi.. không lẽ vô nấu nữa... :<
- Vậy thôi ăn trưa luôn đi, đi với tôi!
Ji Yong kéo Seung Ri ra chợ mua đủ thứ, toàn bộ đều là anh trả tiền, anh xách đồ... Trên đường về, hai người họ lại đi ngang qua con đường đó, một con đường đầy lá. Tôi tự hỏi rằng có ai rảnh rỗi đi thả lá nơi đây hay không mà còn đường ngập tràn những chiếc lá thu... Trên con đường có không khí dễ chịu này có hai người con trai cứ luôn miệng cười nói cùng nhau mãi đến lúc về đến nhà. Nếu như họ không phải là hai người con trai thì có lẽ tôi sẽ tưởng một cặp vợ chồng mới cưới nào đó vừa đi ngang qua đây mất...
( To be continue )
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] Tiền bối! Em nhớ anh!
Fanfic[Longfic] Nyongtory (sẽ cho ToDae ăn ké luôn :))) . HE nha~