Chap 4:

3.4K 190 47
                                    

Ui-cha-cha !!!
Sorry các chế vì ra chap muộn ( thực sự là do ta lười )
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( nơi của chế Jeff hoàn hành)
       Thằng hâm nào đó luôn thích chỗ vắng vẻ làm việc và ... Vâng!! Vắng đến không một bóng người.
Jeff đi một vài vòng quanh cái khu phố nhỏ mà cảm thấy ngán ngẩm. Hắn có lẽ đang tự nhủ phải chọn chỗ hợp lý hơn chăng ? Không biết nữa nhưng thằng bé hiện tại đang chỉ tay ( ngón giữa) lên trời và chửi thề.
- OH !!!! FUCK.
       Bỗng nhiên có một âm thanh vang vọng lên và lọt vào tai hắn. Một âm thanh kêu cứu thảm thiết kèm theo là những tiếng chân chạy trên đất của khoảng năm đến bảy người. Hắn cười thầm vang trong đầu hắn là dòng suy nghĩ :" có việc làm rồi !! Hú~ya".
        Theo bản năng, hắn đi theo tiếng âm thanh đó. Nó dẫn hắn đến gần một con ngõ nhỏ tối om, không bóng đèn.
        Từ con ngõ nhỏ xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn. Cái bóng người đó vừa chạy vừa gào thét sự van xin đầy vẻ sợ hãi vồi đâm sầm vào Jeff. Cả hai nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Lúc này Jeff mới nhìn ra bóng người đó, là một cô gái. Cô ta ngồi bệt xuống nền đất rồi òa khóc làm thằng nào đó đơ người " ta đã làm gì đâu ??" .
         Jeff nheo mắt nhìn cô gái trước mặt, cô ta .... trông thật thảm hại. Một loạt tiếng bước chân nữa văng lên tiến lại gần Jeff. Trước mặt hắn bây giờ là một top con trai to con gồm bốn thằng. Ai~da !! Thật phiền mà.
Một thằng trong số đó tóm lấy tay cô gái kia với cái giọng dê cụ hết mức:
- Sao cưng lại chạy ? Vẫn chưa xong mà !!
- Làm ơn tha cho tôi ! - cô gái van khóc nài nỉ.
         Jeff đưa mắt xuống nhìn, bây giờ hắn mới thấy bộ quần áo cô nàng kia mặc thật xộc xệch. Lại một suy nghĩ nữa vang lên :"" Gì đây ?? Rape tập thể à ?''"
- Biến ngay không đừng trách tao ác - giọng thằng " dê cụ" phá vỡ sự suy nghĩ của Jeff.
- Hử ? Biến ? Không được rồi .. tao thấy cứ có hứng sao ý ! - Jeff cười bật thành tiếng
( còn)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
( nơi của dàn Proxy )
         Thật ra thì ba thằng Hoodie, Masky và Toby thực ra là muốn đi dạo hơn là chém giết như các chế khác. Họ đi trên một con phố khá nhộn nhịp bởi khu chợ đêm. Mặc dù không thích ồn ào và sự náo nhiệt nhưng với họ thì đôi khi cũng nên đổi không khí một chút.
        Đột nhiên căn bệnh mà Toby mắc phải lại lên cơn tái phát. Cậu nhóc liền chọt chọt tay vô thằng con trai đối diện chêu chọc:
- hey Masky! Hey Masky! Hey Masky.....
         Một bàn tay khẳng khiu, gầy guộc chạm nên vai cậu cùng một giọng trầm cất nên :
- Toby ! Xem cái này nè !
- Ế! Masky !?
          Toby bây giờ mới nhận ra rằng Masky thật sự đang đứng phía sau mình. Cậu nhóc quay lại nhìn kẻ vừa bị cậu chêu tức. Đó là một kẻ mặc một chiếc áo cùng màu nhưng khác kiểu với Masky. Thằng đó hất ngã Toby và mỉa mai :
- mày biết ai nắm địa bàn ở đây không ? Chêu nhầm người rồi con trai .
       Tiếp theo đó là năm mươi sắc thái biểu cảm của những kẻ xung quanh. Hai thằng bạn đỡ Toby đứng dậy.
- cái tên khỉ này ! Tưởng hôm nay được yên chứ ! - Masky nhìn Toby ai oán.
- luyện tập chút cũng được mà - Toby nhìn Masky bằng một ánh mắt vô ( số ) tội.

( còn)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
        Quay lại cái Mansion không kẻo nó mục.
         Căn nhà tối om như mực. Cánh cửa chính đã thân thương bay ra nhờ lực tác động khinh hoàng của ngài Slender Man. Trong cái phòng khách đã bị cái lũ khủng bố phá hủy , quý ngài thanh mảnh đang ngồi trên cái ghế sofa với vẻ vô cùng thỏa mái như kiểu '" vác xác về đây đi mấy đứa con của ta. Bố chờ các con về này !!! "'

[ Đại gia đình creepypasta ] Kẻ máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ