Toby nhảy xuống sường núi tìm kiếm tên ngu ngốc mà cậu vừa đạp xuống. Cậu rút ra hai chiếc rìu cùng một sợi dây dài. Mắt cậu vừa tìm kiếm kẻ đang lẩn trốn còn tay thì đang buộc chặt chiếc rìu với bàn tay còn lại. Toby hào hứng hét to:
- êu!! Mày trốn đâu rồi??? Ra đi nào bạn trẻ.
Hắn lấy một hơi dài đầy tự tin rồi bước ra khỏi nơi ẩn lấp. Nụ cười kinh thường nửa miệng của hắn thật ngứa mắt. Toby có cảm giác bản thân đang bị khiêu khích cực độ. Trên tay hắn vẫn là thanh đoản kiến sáng bóng sắc nhọn, thêm tốc độ của đôi chân chắc khỏe nhanh nhẹn, hắn lao đến chỗ Toby. Cho dù phản xạ nhanh đến đâu cậu cũng vẫn bị ảnh hương bởi sự bất ngờ.
Tay áo cậu bị rách một đường, máu từ vết thương thấm đẫm một khoảng. Toby cắn cắn môi dưới, không phải cậu đang chịu đau mà là cậu đang tự trách mình bất cẩn. Đối thủ của cậu không phải loại rẻ tiền tầm thường, nếu cậu nỡ một khắc sẽ vĩnh viễn không còn thấy mặt trời.
Lại là tiếng cười đó, tiếng cười như kẻ tâm thần vang vọng cả không gian. Từ âm thanh ấy hiện lên muôn vàn cảm xúc điên cuồng, phấn khích, nhưng trên tất cả chính là sự hiếu chiến cùng cơn thèm khát máu. Bản chất thật sự của từng kẻ sát nhân.
Liệu cậu có sai lầm khi chơi đánh lẻ? Chính cậu tự hỏi bản thân rất nhiều. Nếu đây là ngày cuối cậu sống, thì còn gì hối tiếc?. Câu trả lời là KHÔNG!! Thế giới, gia đình và xã hội đã từ chối cậu. Vậy thì chẳng còn gì để lưu luyến cả. Cậu từ trước đến nay vốn không hề sợ cái chết.
Vì những suy nghĩ ấy mà đôi chân cậu đã bước đi mà không hề phòng bị. Cứ thế cậu đến gần hắn rồi mỉm cười rất nhẹ nhàng. Cậu đang cười với quá khứ của mình, cười với cuộc sống khốn khiếp. Cậu muốn........ kết thúc nó!!* phập *
Thanh đoản kiếm lao tới cắm thẳng vào bụng Toby. Dòng máu đặc nóng sóng sánh chảy ra khỏi vết thương mỗi lúc một nhiều
- tại sao mày lại không tránh? Rõ dàng mày có thể né được nó dễ dàng.
- sao tao ...phải làm thế?
- mày muốn chết đến mức đấy à thằng ngu?
- phải!! Chưa bao giờ tao muốn biến mất như lúc này. Nhưng tao sẽ không đi một mình / cười nhẹ /.
- mày......
Đầu hắn liền bay văng ra xa bởi lực từ rìu của Toby. Máu từ cổ hắn phun tung tóe vào khoảng không. Bắn lên đất, lên cả bao cây lá nơi thân hắn vẫn đứng. Toby đẩy cái thân không đầu của hắn ra khỏi mình rồi ngồi ngục xuống tảng đá bên cạnh. Cậu bỗng nhớ đến người chị gái của mình, nhớ đến lúc cậu giết ông bố khốn khiếp trước biểu cảm sợ sệt hoảng loạn của mẹ. À!! Còn cả lúc bà ấy khóc, chỉ có thể đứng nhìn cậu bỏ đi.
Toby đưa cánh tay che đi đôi mắt, cậu sao tự nhiên lại nghĩ nhiều đến vậy? Phải chăng đây sắp là cái kết cuối cùng?. Dr Smiler lao đến chỗ cậu hoảng hốt.
- ối trời Toby!!!! Sao cậu lại bị nặng như vậy. Cậu sẽ chết vì mất máu mất chúng ta phải.......
/ phập/
Một con dao dài găm xuyên ngực vị bác sĩ kia. Anh quay mặt nhìn kẻ vừa đâm mình, nặng nhọc, hổn hển:
- Liu!!! Sao.... cậu có thể ?... khụ khụ
- khi cậu cứu tôi. Tôi đã từng cảnh báo cậu không lên tin tưởng mình.
- .....
- dừng lại thôi!!! Dù thành ác quỷ! Tôi cũng phải khiến các cậu dừng lại.
Dr Dmiler nhắm chặt mắt, anh biết trước từ lâu sẽ có ngày này. Chỉ là không ngờ nó tới nhanh như vậy. " Liu!! Nếu đã đi thì không thể quay lại". Liu ôm chặt lấy cơ thể Smiler, đối với Liu người này không chỉ đã cứu cậu mà còn là một người bạn rất thân, rất đáng quý. Nhưng cậu vẫn phải làm điều này, dù đau đớn cậu cũng quyết làm đến cùng.
- sau đó thì sao? Cậu sẽ giết hết à?
Liu khẽ cúi xuống nhìn khuôn mặt xanh xao của Toby.
- ừ!! Hận tôi lắm, phải không?
Toby khẽ lắc đầu, cậu không hận. Cậu biết mọi thứ lên dừng lại từ lúc hình ảnh người mẹ ấy khóc rồi suy sụt hiện lên trong suy nghĩ của cậu. Khi ấy cậu nhận ra! Mình bỏ lỡ một người quan trọng. Không hối tiếc là dối trá, cậu đang lẩn tránh, cứ lẩn mãi, vĩnh viễn cũng không thể đối mặt.
- Liu!!!
- chuyện gì?
- sau khi tôi chết nhất định phải đưa tôi cùng mọi người về Mansion. Đó.... là nhà.
Liu nhìn đôi mắt đã nhắm chặt của Toby mà tâm trạng trầm xuống. Cậu ấy nói không hận, nhưng chính Liu đang khing thường, hận bản thân gấp bội.
- tôi hiểu!!!Toby.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đại gia đình creepypasta ] Kẻ máu lạnh
Horortrình độ của con Au còn kém ! mong mọi người thông cảm