Quay lại với mấy vị thần thánh mang hai chữ ( còn tiếp )... và khỏi đầu ngày hôm nay là cái bệnh viện chucheo, xênh xắn mà EJ đang rình rập.
Eyeless Jack bước đi rất hiên ngang trên hành lang bệnh viện. Thực chất là do không lắm rõ vị trí, lối đi nên EJ đang rất tốn thời gian trên hành lang tìm " phòng cất trữ máu và nội tạng " chỉ dùng khi khẩn cấp. Kẻ dâng hiến bộ phận để giúp đỡ kẻ khác." Ừ! Giúp thì anh đây nhận, dù sao thì anh đây cũng đang rất đói". Cái bụng phản chủ rung nên, bực mình thầm nghĩ " chỉ tại cái lũ phá nhà mà .... ta đói quá". Không biết cái hành lang này nó còn bao xa!? Kẻ nghiện thận bước đi không hay biết từ bao giờ mà bản thân đã xuống đến tầng hầm.
- Chậc! Thôi tới rồi thì đi xem nốt vậy !! -__-
Bước tiếp và bước tiếp. Ai đó bắt đầu nguyền rủa cái số của mình thì đã đứng ngay trước một căn phòng có cánh cửa bằng nhôm dày dặn to lớn.
- Gì đây !?
Đưa ánh mắt lên phía trên cánh cửa nhìn tấm bảng tên. Miệng bất giác đọc thành tiếng:
- Phòng giữ xác !! / ngu face /
5 phút đứng hình. Chẳng lẽ bữa ăn tối nay lại là thận héo teo tóp của cái bọn ...../ chỉ vào cánh cửa trước mặt/. Không. Có chết đói cũng không ăn cái thứ thận mà không giống thận ấy.
" tẩu vi thượng sách" ai đó đang đói quằn quại như vẫn cố chạy.
Sau 30 phút lỗ lực, cuối cùng ông trời thương tình, đưa anh đến nơi tình yêu bắt đầu ( nhầm mama nó đề tài ).
EJ hạnh phúc đạp tung cánh cửa ngăn cản anh với hạnh phúc cuộc đời.
Ngồi trên chiếc ghế xoay, hai chân gác lên bàn mổ. Trên chiếc bàn ấy là hai cái khay chứa toàn thận mà đã được các chuyên gia ( bác sĩ ) khuyên dùng. Tuyệt !!!
Cái bụng thân thương đã được lấp đầy. Một cảm giác khỏe mạnh thỏa mái đang dâng lên trong người cậu nhóc cũng là lúc những âm thanh như tiếng giày cao gót nện xuống sàn đang tiến đến căn phòng có kẻ đang cao hứng.
Cảnh giác, EJ đã sẵn sàng cho một cuộc đi săn đẫm máu đúng nghĩa của mình. Một cô gái bước vào phòng, cô ta mặc một chiếc áo khoác mỏng dài tay màu trắng, bên trong là chiếc váy bó thân màu đỏ quyến rũ và đi một đôi giày cao gót đỏ cao đến 10 cm. Có lẽ cô ta là y tá trông ca đêm. Cô ta tiến vào trong căn phòng, đưa ánh nhìn dò xét một hồi rồi vô thức thốt nên:
- Căn phòng này có trộm !?
Giọng cô ta lạnh lùng vang lên. Đưa tay vào túi áo, cô ta lấy ra chiếc điện thoại và bấm số gọi người. Một bóng đen vụt qua tầm mắt cô ta. Nhanh. Thật sự rất nhanh. Cô ta không thể nhìn rõ và đang co rằng bản thân tưởng tượng ra.
/ phật /
Máu bắn tung tóe. Cái chất dịch đỏ nhơn nhớt , tanh tưởi đó bắn lên tủ kính, lên ghế, lên bàn. Cô gái mắt mở to, miệng há ra không nói thành lời, chiếc điện thoại rơi xuống sàn nhà. Con dao sắc bén đâm xuyên từ gáy lên cổ cô ta. Những sợi dây thần kinh, dây thanh quản bị cắt đứt không thương tiếc. Chất dịch màu đỏ men theo đường dao sắc sáng loáng nhỏ từng giọt xuống sàn. Vũng máu cứ thế to dần ra.
Kẻ đầu dây bắt máy chỉ có thể cảm nhận được âm thanh im lặng đến đáng sợ. Người gọi nhưng không nói, kẻ nhấc máy lo lắng tột cùng. Bất giác, một nụ cười đầy sự sung sướng vang nhưng không kém phần ác ý vang lên.
EJ cảm nhận được sự khoan khoái, dễ chịu đang lâng trong người. Toàn thân như một đứa bé vừa ngã vào một cái hồ nước nhỏ màu đỏ chui lên. Tay cầm con dao, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ đang co giật trước mắt mà không kìm nổi sự thích thú. Cười... cười... và lại cười.
Kẻ bên kia đầu dây điện thoại không bỏ cuộc gọi to, một chất giọng run rẩy. Chậc ! Bây giờ mới để ý cái điện thoại..nhưng thôi kệ " DON'T CARE ".
- chị xinh đẹp à ! Chị đẹp vậy thì chắc em ấy cũng đẹp lắm nhỉ ?
Nói rồi cậu rút con dao còn đang ghìm ở cổ ả cầm nên :
- Em nó đây xin phép nhé !!
Lần này là đến cái bụng nhỏ nhắn thon gọn của cô nàng bị rạch ra và cắt đi mất hai quả thật.
Quay gót ra cửa. Đi về!!
Cậu nhóc đi qua cánh cổng một đoạn thì ngoái lại nhìn về cái bệnh viện. Một chàng trai đang đi cùng lũ cớm chạy vào bệnh viện, chắc là cái thằng nghe điện thoại của con ả đó.
"Thôi kệ !! Ang đây cũng không quan tâm". EJ hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng đi trên con đường thân thuộc, con đường hướng về Mansion yêu dấu.
.....................................................
-Chậc! Xin lỗi các nàng vì dạo này ta ra chap hơi chậm. Có lẽ ta sẽ còn ra chap chậm nữa vì đang bị bài thi lấy giấy đè người.
- Dạo này trình ta xuống dốc nên mong các nàng thông cảm + nhận xét nhiệt tình ( để ta sửa )+ vote giùm ( đừng đọc chùa !)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đại gia đình creepypasta ] Kẻ máu lạnh
Terrortrình độ của con Au còn kém ! mong mọi người thông cảm