chap17

927 64 41
                                    

- tin buồn đây. Trong lúc Jane đi đón Judge Angel trở về thì cả hai đã bị sát hại bởi một nhóm sát nhân mới nổi. Hắn có để lại lời nhắn bên cạnh họ rằng : " hãy sống hạnh phúc khi còn có thể cho dù mày không biết thế nào là hạnh phúc. Bởi khi nhát dao chém xuống, chúng mày sẽ chỉ còn là oan hồn vất vưởng không chốn về".
          Thông báo tin động trời xong, Sleder khẽ thở dài, tuy không có gương mặt nhưng mọi người hoàn toàn có thể cảm nhận được sự xót xa toát ra từ người đàn ông mảnh khảnh đang ngồi u ám trên ghế bành. Smiler đã khâu vết thương lại cho họ, nhắm nhìn hai cái xác không hồn, đôi mắt anh gợn lên một con sóng nhỏ rồi vụt tắt. Đây không phải là cảm giác hào hứng khi anh tra tấn hành hạ nạn nhân của mình. Đây không còn là cảm xúc của anh nữa, nó là cảm xúc của con người - một xúc cảm khó tả.
        Helen ngồi im lặng nhìn cửa sổ, tuyệt nhiên không còn cảm giác muốn cầm cây bút của mình nữa. Tuy anh thường ngày lạnh nhạt nhưng dù sao họ đã cùng nhau sống chung một nhà, gây cho nhau nhiều trận ồn ào láo nhiệt mà mỗi khi như vậy anh thường muốn bóp chết từng đứa. Giờ thì khác rồi, căn nhà này ........ im lặng quá!!
       Jeff không mấy quan tâm đến vấn đề này nhưng dù sao với tư cách là một thành viên nhà Mansion, hắn vẫn phải nói chuyện thẳng thắn với Slendy về chuyện đánh nhau xảy ra hôm qua.
       LJ đi đến gốc cây cổ thụ trơ trọi không một chiếc lá sau nhà. Đây là nơi Slendy chôn cất hai thành viên quá cố của gia đình. Không chỉ vậy, đối diện hai ngôi mộ là thân ảnh nhỏ bé của một cô gái có mái tóc nâu xoăn bồng bềnh. Cậu vốt tóc cô bé thật nhẹ nhàng, Sally nhìn cậu với đôi mắt trong veo rồi mỉm cười:
- em đang chơi tiệc trà cùng với họ.
- ừm.
- em cảm thấy trống trải quá!
- ừm.
- LJ! Em muốn về phòng.
- ừm.
        Cậu đưa cánh tay dài của mình ra nhẹ nhàng bế cô bé trở về phòng. Mọi động tác như thể sợ con bé đau. Vì quá chú tâm đến cử chỉ của mình, LJ hoàn toàn không nhìn thấy được ánh mắt giết người lóe qua đôi mắt ngây thơ kia dù chỉ một giây.
●●●●●●●●●●●●●●●●
            Slendy cùng Smiler kiểm tra đi kiểm tra lại hai cái xác mà dàn proxy cùng Jeff và EJ sát hại. Trên vai hai cái xác đều là hình xăm giống nhau như thể là kí hiệu của một gia tộc hay một hội nào đó. Smiler thất vọng:
- hai kẻ này đều là người ngoại bang.
- bọn chúng đều là kẻ giết người mới nổi?.
- phải :v !! Slendy. Hôm trước chúng đã đả thương Toby.
- có nghĩa là trình độ của chúng cũng không tầm thường.
- .....
- ......
- Slendy!! Chúng ta...?
- sẽ chấp nhận lời thách thức của chúng.

        Cả hai bước ra khỏi phòng với vẻ mặt căng thẳng. Ánh mắt từ mọi người đều hướng về phía Sleder. Trả lời họ là một tiếng thở dài và một khoảng im lặng. Jeff lau lau con dao, nhìn ông chán lản:
- dù muốn hay không tôi cũng sẽ chấp nhận thách đấu của chúng. Tôi chỉ hứng với kẻ mạnh.
         Liu nhìn em trai nhắc nhở chỉ nhận lại được một cái cười nhạt. Cậu thở dài, nếu em trai muốn thì thân là người anh như cậu nhất định phải giúp rồi :v. EJ và LJ đều tán thành, họ thích đi săn hơn là trở thành kẻ bị săn nhiều. Dàn Proxy nhìn Slendy như năn nỉ. Người cha già lại thở dài một hơi tuyên bố:
- chúng ta sẽ khiến chúng phải hối hận vì được sinh ra. Thêm vào đó, tôi cũng sẽ đáp lại lời khiêu chiến kia cùng mọi người.

       Đó cũng là lí do mà cuộc gặp mặt giữa hai nhà Mansion và Layawo chính thức được thành lập.
       Nơi gặp mặt là một biệt thự hoang trong rừng, xung quanh quang cảnh u ám. Biệt thự mang phong ách Châu Âu cổ điển, trên các bức tường khác họa tiết hoa văn tinh sảo chính là lớp bụi dày kèm mạng nhện. Tiếng bước chân họ tiến vào đại sảng cũng trở thành âm vang mà dội vào từng căn phòng.
Slender dẫn mọi người vào một khuôn viên rộng có chiếc bàn đá dài. Ở đó, đại gia đình nhà Layawo đã có mặt đầy đủ. Trong đáy mắt chúng không ngoài gì khác là sự mỉa mai, coi thường, khinh bỉ. Boss của chúng càng thể hiện quý phái đến đâu, Boss ta càng thần thái huy hoàng bộc phát đến đó. Con dân bên ngoài đều khư khư vũ khí để có thể lao vào choảng nhau bất cứ lúc nào. Một cuộc nói chuyệt bắt đầu được mở ra...

●●●●●●●● nhà Mansion ●●●●●●●●●●
 
       Bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang ngồi chơi bán hàng với hai nấm mộ. Sau lưng cô bé ấy lại là một bé gái khác tầm tuổi đang càng lúc càng tiến lại gần.
- Chào!! Cậu là Sally??
-  * mỉm cười nhẹ nhàng* cậu có muốn chơi cùng tôi không?
- ahahaha..... tìm đúng người rồi ahahaha....
        Một cơn gió như mang điềm gở thổi tung mái tóc xoăn nâu dài. Sally quan sát kĩ cô gái trước mặt. Cô nhóc kia khoảng 12, 13 tuổi. Nước da trắng bệch, mái tóc ngắn ngang vai đen mượt. Bộ đầm hai dây đen với những họa tiết lằng nhằng khó nhìn. Sally chớp đôi mắt tròn, nghiêng đầu hỏi:
- Tìm tôi?
         Con nhóc đó cười một nụ cười lạnh tanh, tay cầm con dao lao vào Sally thật nhanh nhẹn.
- phải!. Tao tới....... để giết mày. Ahahaha......

[ Đại gia đình creepypasta ] Kẻ máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ