Một tuần trôi qua và bệnh tình của Jeff đã tốt hơn hẳn. Thể lực của hắn hồi phục khá nhanh. Có điều, bẹt dí trong phòng hít mùi cồn sát trùng làm hắn không thể thích ứng nổi. Hắn đứng dậy, đạp tung cánh cửa hét lớn:
- Tao đi dạo một chút.
Dr. Smiler nhìn hắn ân cần:
- Nhưng............
Jeff : - Gì? Mày định phản đối tao? Mày có biết là chết dí trong cái phòng này tao sắp tắc thở rồi không??
Dr. Smiler: - À!! Tao không có ý đấy. Thực ra thì nếu mày đi dạo thì cũng đâu cần đạp bay cái cửa nhà tao như thế.
Jeff : - chẹp!! Thói quen thôi.
Câu trả lời không còn gì tỉnh hơn của hắn làm Dr. Smiler ngậm ngùi cắn vạt áo. Giờ phút này đây cậu đã hiểu được cảm giác của Slender. Đôi mắt hẹp dài khẽ liếc qua chiếc đồng hồ cổ kính trên trường, giọng cậu nhẹ nhàng hơn hẳn.
- đi cẩn thận. Bây giờ cũng muộn rồi nên mày nhớ về sớm. Tao còn trả mày về hành tinh mày nữa.
Jeff nhún vai, có bao giờ Smiler nhắc hắn về sớm đâu. ( hôm nay phê lá đu đủ a~~~) Hắn đút hai tay vào túi áo, ung dung bước thẳng ra ngoài.
Bầu trời yên ắng, màn đêm tĩnh mịch. Jeff bước những bước dài bên ven đường. Ở đây vắng vẻ đến chán nản, cái chốn khỉ ho cò gáy này khó mà tìm được một "cuộc vui" lắm. Jeff đưa cánh tay kéo mũ áo nên chùm quá nửa mặt và im lặng suy nghĩ sẽ ra sao khi gặp Slendy ở nhà.
Tiếng còi xe ing ỏi vang lên, phá tan sự yên lặng. Tiếng còi ấy loạn nhịp mà vội vã. Âm thanh này cũng khiến người nghe thấy thật đau đầu mà. Đó cũng chính là tiếng còi xe của bọn cớm.
" hơ hơ hơ. Cũng may nình chùm mũ" - hắn tự nhủ
Có điều, những chiếc xe đó chính là đi về hướng nhà tên bác sĩ tâm thần kia. Nghĩ vậy, hắn lấy đà rồi bật chạy thật nhanh về hướng đó. Đây có phải là lí do Smiler ăn nói lạ thường?. Vét thương của Jeff vì bị động mạnh mà bắt đầu rỉ chút máu nhưng hắn đâu còn tâm trạng nghĩ đến chuyện đó cái hắn quan tâm là điều trước mặt. Mọi người cần can toàn.
Đến gần ngôi nhà, hăn vô thức nép sát vào trong bụi cây quan sát. Tiếng gào thé của lũ cớm vang nên thảm thiết theo đó là vài ba bộ phận văng ra khỏi cửa. Jeff không lạ gì cách giết người của Smile nên cậu khá dễ dàng nhận ra người làm chuyện này là một kẻ khác. Có một điều gì đó thôi thúc hắn phải nhanh vào đó nhưng đồng thời cũng ép hắn phải nen nén rình rập như kẻ trộm. Đáng ra hắn có thể vào đó đường đường chính chính mà. Vậy nên hắn đứng cửa chính để đối mặt với mọi thứ bên trong.
Tiếng cười quen thuộc vang nên. Tiếng cười như khơi lại nối ám ảnh nào đó trong tim hắn khiến toàn thân Jeff bất động. Nếu không phải đang đối diện với sự thật, hắn tuyệt đối không tin vào tai mình. Tiếng cười ấy không còn sót lại chút gì ấm áp, chút quan tâm nào. Tiếng cười đó lạnh đến thấu xương, vùng vẫy giữa vũng máu tanh tưởi mà tiếng cười ấy như đầy sự thích thú giống như chơi một thú vui tao nhã. Người phát ra tiếng cười đó là một chàng trai cao, gầy với mái tóc màu nâu sậm, trên tay nắm lấy con dao dài vấy máu vui đùa với mạng sống và da thịt của kẻ khác. Khi những nạn nhân đã không còn vùng vấy được nữa, người con trai ấy mới dừng lại, kẽ xoay người ra hướng cửa và nhìn thẳng vào đôi mắt thất thần của Jeff. Khuôn mặt bị rạch nửa miệng và giọng nói trầm ấm.
- đã lâu không gặp. Em trai !!!!
- L......Liu!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đại gia đình creepypasta ] Kẻ máu lạnh
Terrortrình độ của con Au còn kém ! mong mọi người thông cảm