Vâng!!!
Ta đã trở lại sau bao nhiêu ngày tháng chúng ta xa cách. Thật nhớ các nàng quá đi a~ !
Ta thực ra đang ....
( Sally: / dơ chân đạp/ * bộp * té ra, té ra. Đây là đất của anh. ) vâng ! Em té.
........................................................................................................
Ema - cô gái có thân hình gợi cảm quyến rũ đang do dự đứng trước cửa nhà mình. Nên vào hay không nên vào ??? ( đọc lại chap trước để biết con bé này là ai . )
Cô vặn núm cửa bước vào. Căn nhà tối om không ánh điện, linh cảm cho cô biết sắp có điều chẳng lành. Cô cúi người, cởi đôi giày cao đế để nên kệ rồi mò mẫm tìm công tắc đèn điện.
Bước đi được vài bước, chân cô dẫm vào một vũng nước nhớt nhát, tanh tưởi thật khó ngửi nhưng lại khá quen. Cô đưa tay nên bật đèn nhưng không hề có ánh sáng. Ema lủi thủi thắp một cây nến. Ánh lửa nhẹ nhàng, chấp chờn có lẽ đã giúp Ema đỡ sợ hơn. Cô gọi to :
- Bố! Mẹ! Con về rồi !!
Đáp lại cô là một khoảng không im lặng. Cô sợ hãi nhưng lại cố gắng lấp đi nó bằng những dòng suy nghĩ gần như không có tác dụng : " - Ổn thôi!! Họ đi vắng cả rồi !! ". Cách cửa sau lưng cô đóng sầm lại. Cô run rẩy nói trong sợ hãi :
- là gió... phải rồi ! Là gió thôi !!
Âm thanh tuy nhỏ trong trong một không gian im lặng thì lại có thể nghe rất rõ ràng.
- không hẳn là gió đâu !! Mừng chị về nhà !!
Giọng nói này !? Quen lắm. Ema thần người, dòng suy nghĩ chập chờn :" Em !? Mình đâu có em !?" . Vạn câu hỏi liên tiếp, nối tiếp nhau lặp lại trong đầu cô. Sợ!? Cô đang rất sợ.
Đột nhiên ánh đèn điện sáng lên. Cô mừng rỡ reo lên :
- có .... có điện rồi !!
Ema nghe thấy tiếng cười khúc khích cùng một giọng nói của một bé gái vang lên:
- có mất điện đâu chị! / chỉ tay vào cầu dao/ lần sau chị nên bật nó trước ( làm qué có lần sau :v ).
Ema quay đầu lại nhìn. Một bé gái mặc một chiếc váy màu hồng phấn lấm bẩn, máy tóc xoăn bồng bềnh màu nâu sậm. Ánh mắt ma mị trùng xuống cùng cái miệng nhỏ đang kẽ cười. Thân như vừa tắm trong bể máu. Ema nhận ra cô bé mình đã gặp, đã xúc phạm và đồng thời nhận ra cái màu hôi tanh mà cô thấy quen là gì rồi. Là máu...khắp nhà cô đều là máu...nhưng... của ai !?
- play with me?
- không !! Cút ra khỏi nhà tao. Làm thế nào mày biết chỗ này !?.
- sao em lại không biết !?
- ra khỏi nhà tao ngay!.
Ema gào thét lên trong sự tức giận xen lẫn sợ hãi. Dự cảm không lành, cô đang lo lắng, sợ hãi vì điều gì !?.
Sally cầm sợ dây cước dài trên tay rồi kéo mạnh về phía mình. Sợi dây cước dài, nhỏ được buộc vào đầu chiếc ô ta tải nhựa đồ chơi. Chiếc xe cũng thuộc cỡ khá lớn, thùng xe có chứa một vật tròn tròn đầy những sợi màu đen. Tóc!? .. vậy đây là... ?. Ema run nên bần bật, quay người mở cửa thoát thân nhưng cánh cửa không chịu nhúc nhích. Cô đành liều mạng chạy qua Sally hứng về cầu thang sau lưng con bé. Lúc này cô chỉ muốn về phòng và khóa chặt cửa vào. Cô bỗng dừng lại, quay đầu về nơi con bé đang đứng. Nhìn kĩ cái vật tròn tròn .... nó mang gương mặt của ba cô. Cô hoảng sợ, lấy lực bật chạy lên cầu thanh. Cô muốn trốn, muốn trốn khỏi cái ác mộng này.
Bước đến bậc trên cùng, cô thấy người mẹ thảm thương của mình ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào thành cầu thang lạnh lẽo. Cô lại gần, đưa tay lay mạnh người bà ấy và không ngừng gọi to:
- mẹ! Tỉnh lại đi mẹ. Con đây. Con đây mẹ ơi !!
người bà toàn thân bê bết máu, cả người rung nên vì bị cô con gái lay mạnh và....* bộp* đầu bà mẹ đáng thương đã rời cổ rơi xuống đất. Ema lập tức thả tay ra khỏi bà, hai mắt nhìn cảnh tượng trước mắt một cách vô hồn. Âm thanh trong trẻo từ dưới cầu thang vọng nên:
- Aay~~~!! Chị mạnh tay quá rồi à !? Em đã cố để nó vương vấn không rời ra mà. Chán thật!!
Ema đứng phía trên nhìn xuống chằm chằm. Cô không ngại ngùng, sợ hãi nữa mà nhìn thẳng vào mắt Sally với vẻ căm hận. Cô lúc này có lẽ đã không còn gì để mất nữa, hét lên:
- tao sẽ sống chết với mày!!!
Sau đó cô bước thật nhanh xuống cầu thang để giải quyết nỗi hận. Còn Sally đứng vui vẻ, rút con dao dính máu từ bên trong con gấu bông ra và buông ra một từ :
- tuyệt ! Em sẽ chơi với chị.
Một con người vì quá tức giận mà quyết chiến với kẻ cầm dao thì hẳn kết quả đã rõ.
Chỉ sau vài phút nhắn nhủi, một kẻ tay ôm con gấu yêu quý chán nản, tặc lưỡi quay lưng đi ra khỏi cửa. Kẻ còn lại nằm sóng soài trên nền nhà lạnh lẽo, một con dao sắc bén, sáng loáng cắm thẳng giữa khuôn mặt.
Sally bước ra khỏi cửa, cô bé nhắm mắt lại và ngước lên trời. Hít lấy bầu không khí trong lành, suy nghĩ điều gì đó, cô nhóc tự cho rằng bản thân quá ham vui liền quay về Mansion với nỗi lo lắng "-không biết bố già slender đã lết về nhà chưa !? "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đại gia đình creepypasta ] Kẻ máu lạnh
Terrortrình độ của con Au còn kém ! mong mọi người thông cảm