Một đêm này, từ khi trở lại Đoan Mộc vương phủ đến hừng đông, Đoan Mộc Điềm vẫn không ngủ được chút nào.
Mười năm trước từng gặp hồ ly mắt xanh, mặc dù giết được một tên nhưng lại để một tên chạy thoát, những năm gần đây vẫn không nghe thấy tin tức của y, còn tưởng rằng y đã mai danh ẩn tích .
Nhưng nghe những lời tổ mẫu nói, trong lòng nàng không hiểu sao bỗng cảm thấy bất an.
Phải chăng tên hồ ly mắt xanh đó vẫn quanh quẩn đâu đây, chỉ là không hiện thân mà thôi?
Nghĩ như vậy, trái tim nàng không hiểu sao bỗng nhiên co rút, sát khí ngập người không có chỗ nào phát tiết.
Chính người này đã trói buộc tra tấn Quân Tu Nhiễm, để lại cho hắn bóng ma đau khổ không thể xóa được, còn có chất độc trong người hắn khiến hắn có thể chết bất đắc kỳ tử bất kỳ lúc nào.
Nhất định phải tìm được y, sau đó lấy thủ đoạn giống như y, không đúng, nhất định phải lấy thủ đoạn tàn khốc gấp trăm lần tra tấn y.
Tất cả thể loại tra tấn kinh dị nhất tự cổ chí kim mà nàng biết đều phải áp dụng với y!
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy phía chân trời đã nhiễm chút ánh sáng, đáy mắt của nàng so với bóng đêm còn đen tối hơn, sương mù nặng nề bao phủ, ngay cả ánh sáng rực rỡ nhất của thế gian này cũng không thể xuyên thấu.
Có người vội vàng mà đến, đang muốn thông báo, ngẩng đầu nhìn thấy quận chúa đã đứng ở trên lầu bên cửa sổ thì không khỏi sửng sốt, vội hành lễ nói: "Quận chúa, xe ngựa của tam điện hạ đã đến ngoài cửa lớn, nói là tới đón quận chúa đang tới Trân Bảo các."
Lời tuy bẩm báo như thế nhưng trong lòng lại nhịn không được mà nghĩ thầm.
Sớm như thế này, mặt trời cũng chưa mọc hết đâu, cho dù Trân Bảo các có xa thật nhưng bây giờ đã qua, chỉ sợ người là con chưa mở cửa đâu?
Nói không chừng, Tam điện hạ phỏng chừng đang tìm cơ hội ở riêng thân mật với Điềm quận chúa nhà mình mới đúng. Đúng rồi, nhất định là vậy, tam điện hạ đối với quận cúa của chúng ta thật là tốt, chỉ là không biết quận chúa nghĩ thế nào, ôn hòa nhẹ nhàng như thế!
Đoan Mộc Điềm lấy lại tinh thần, gật đầu lên tiếng, sau đó xoay người vào phòng thu dọn một chút rồi rời khỏi Xuất Vân các, đi tới phía cửa lớn.
Hôm nay xuất môn, nàng còn dẫn theo Cẩm Tú.
Xe ngựa của Nghiêu vương phủ dừng trước cửa lớn của Đoan Mộc Vương Phủ, lúc Đoan Mộc Điềm xuất hiện, Quân Tu Nhiễm đang đứng ở xe ngựa chờ, nhìn qua tinh thần có vẻ không tập trung, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.
Nhìn thấy nàng đi ra, hắn mới lấy lại tinh thần, giúp nàng lên xe ngựa, sau đó cũng theo sau leo lên.
Cẩm Tú đương nhiên không thể ngồi chung, phía sau còn có xe ngựa cho hạ nhân ngồi.