Đại tiểu thư Hữu tướng phủ Thành Mộng Tuyền bị phán tử hình, lúc hành hình lại bị phát hiện thế thân mạo danh, tất cả mọi người trong khoảnh khắc ồ lên, ngay cả đám người ban đầu còn cảm thấy đáng thương cho một mỹ nhân như Thành đại tiểu thư lại sắp hương tiêu ngọc vẫn, thì bây giờ cũng nhịn không được phẫn nộ tức giận mắng. Thái quốc công túm chặt cái mặt nạ da người, mạnh mẽ đứng lên, tức giận hừ một tiếng, nói: "Người đâu, lập tức theo lão phu trở về tử lao điều tra!" Lại quay đầu nói với đại thần giám trảm: "Chương đại nhân, ngài tiến cung báo cáo việc này cho Hoàng Thượng, lão phu thật muốn nhìn xem, rốt cuộc là kẻ phương nào dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo chống đối thánh thượng như vậy!" Binh lính mang theo chia làm hai đường, một đường đi về phía thiên lao, một đường vội vàng chạy tới hoàng cung, có người chen lẫn trong đám đông hơi hơi do dự, cuối cùng không đi thiên lao mà xoay người vội vã chạy về hướng hoàng cung. Việc này vốn sẽ không xuất hiện biến cố này, mà tất cả đều bởi vì một tiếng kêu to trong đám người vừa rồi. Người nọ là ai? Người phương nào ? Vì sao ở xa như vậy lại có thể phát hiện "Thành Mộng Tuyền" kia là giả ? Không nói đến việc nàng lúc ấy đang mang mặt nạ da người, hoàn toàn chính là bộ dáng Thành Mộng Tuyền, cho dù không đeo mặt nạ thì bằng vào khuôn mặt dơ bẩn kia thì cũng không thể có ai phát hiện người này là giả mới phải. Trừ phi người nọ đã sớm biết kẻ bị giải đến pháp trường này là giả! Điều này sao có thể? Hắn làm việc bí ẩn, gần như không hề lưu lại dấu vết gì, bên ngoài cũng có người nghiêm mật theo dõi động tĩnh thế lực khắp nơi, đều không phát hiện dị thường gì, huống chi dưới thiên lao phòng vệ cực kì sâm nghiêm, tường đồng vách sắt, ngay cả con ruồi cũng không thể phi vào, làm sao lại có người có thể phát hiện ra hành động của hắn, chuyện này làm cho hắn cảm thấy quả thật giống như bị người ta chính mắt bắt tại hiện trường. Hắn vội vàng chạy về hoàng cung, đáy lòng hoảng hốt, tâm lạnh lẽo. Lúc này Thái quốc công đã tự mình dẫn người chạy về thiên lao, hắn không thể nào lẻn vào an bài thoả đáng cho Thành đại tiểu thư được. Chỉ lẻn vào thôi đã là ngàn nan vạn hiểm, cho dù có năng lực lẻn vào thì sao? Chẳng qua chỉ là không duyên không cớ bị tóm mà thôi. Cho nên hiện tại, hắn dứt khoát mặc kệ Thành Mộng Tuyền, trước tiên phải mau chóng bẩm báo chuyện này cho nương nương, đề phòng bất trắc!Chuyện này nguy rồi. Nếu không bị phát hiện, người nọ chết thay cho Thành Mộng Tuyền là xong, đến lúc đó Đức phi nương nương tự nhiên có biện pháp cứu Thành Mộng Tuyền ra khỏi tử lao, đổi một thân phận khác cho nàng ta tiếp tục sống. Đây chung quy chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ lại bị người ta phát hiện người nọ là kẻ chết thay cho Thành Mộng Tuyền, như vậy Thái quốc công chắc chắn sẽ nổi giận, chư vị đại thần trong triều cũng giận dữ, quan trọng nhất là hoàng thượng, sau khi ngài biết chuyện này, chắc chắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, so với Thái quốc công chỉ hơn chứ tuyệt đối không kém. Hành vi như thế, quả thật là không thèm coi hoàng đế như hắn ra gì. Đế vương giận dữ đồng nghĩa với việc máu chảy thành sông, mà Đức phi nương nương và Hữu tướng phủ phải làm sao để bình ổn cơn thịnh nộ ngoài ý muốn này của đế vương? Thiên Nguyên đế là hoàng đế nhân từ hiếm gặp, không tuỳ ý giết chóc, thậm chí có khi triều thần không cẩn thận thoáng thất lễ bất kính với hắn, hắn cũng chỉ cười cho qua, không quá so đo. Cho nên danh vọng của hắn trong dân chúng rất cao, triều thần trong triều đều nguyện ý thẳng thắn với hắn, cực kì trung thành và tận tâm, Đại Viêm dưới sự quản lý của hắn càng ngày càng cường thịnh. Nhưng hắn có nhân từ thế nào thì cũng là hoàng đế, cho phép các ngươi thất lễ bất kính nho nhỏ là vì hắn khoan hồng độ lượng, lòng dạ bao dung, anh minh thần võ, một khi có người bởi vậy mà không thèm để hoàng đế là hắn vào mắt, làm ra chuyện mạo danh thế thân lừa bịp thánh thượng, thì hắn tuyệt đối không ngại để cho bọn họ mở mang một chút cái gọi là uy nghiêm của đế vương. Quân Tu Nhiễm đứng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời cao quang đãng bên ngoài, vẻ mặt khó hiểu, chợt thở nhẹ một hơi. Thời tiết sắp thay đổi rồi. Xoay người đi ra ngoài cửa, đã thấy Điềm Điềm nhà hắn đang đứng ở đó chờ, chút ân cần trong mắt loé qua một giây rồi biến mất vô tung. Tâm hắn không khỏi an tĩnh lại, vui vẻ, cười đến xuân quang dĩ lệ bước qua. Lúc này, Thái quốc công tự mình dẫn người tiến vào thiên lao. Thái quốc công càng lớn tuổi càng dẻo dai, ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, giục ngựa dẫn đầu đội ngũ, một đường phi nhanh như chớp, bụi đất mịt mù, khiến người người đi đường đều lập tức tránh sang một bên, ríu rít nghị luận. Bọn họ mau chóng đi tới thiên lao, quốc công đại nhân không kịp đợi ngựa đứng vững lại liền xoay người nhảy xuống, vọt vào đại lao. Một đường càn quét, đoàn người mau chóng đi đến cửa tử lao, song sắt nặng nề mở ra, mọi người rầm rầm dũng mãnh bước vào. Tử lao thường ngày im lặng tĩnh mịch, hôm nay nhất định không thể an bình rồi. Cho dù hôm nay Thái quốc công không mang theo người đến, nhưng nơi này hôm nay cũng sẽ cực kì náo nhiệt. Vừa bước vào, mọi người liền mơ hồ nghe thấy tiếng bạo động ở nơi sâu nhất trong tử lao, giống như đang xảy ra chuyện gì đó, khiến cho nhóm phạm nhân tử tù đều cực kì hưng phấn. Điều này làm cho Thái quốc công không khỏi dừng bước, hai mắt tinh nhuệ nhíu lại, sau đó thẳng tắp đi về hướng đó. Đó là nơi vốn giam giữ Thành Mộng Tuyền, chỉ là Hình bộ thị lang Nhạc đại nhân thỉnh cầu Hoàng Thượng thương hại người sắp chết, cho thay đổi một nơi thanh tịnh, mà nơi đó lúc này đang trình diễn một hồi kịch phấn khích tuyệt luân, thậm chí có thể nói là tinh diệu tuyệt vời. Còn chưa đến gần, Thái quốc công đã nghe được một vài tiếng động không bình thường, đám tử tù trong phòng giam đều đang nhốn nháo, những người theo sau ông cũng hai mặt nhìn nhau, thần sắc quỷ dị. Âm thanh này...Mọi người tăng nhanh bước chân đi về phía bên kia, lập tức nhìn thấy trong phòng giam ở đó, có một nữ tử trần như nhộng quỳ gối hơi ngiêng trước song sắt nhà tù, da thịt mềm mịn, sạch sẽ, hoàn toàn không giống với tử tù bị giam lâu năm, lúc này trên cơ thể hằn lại nhiều vết bầm xanh tím, cùng với một lượng lớn vật thể màu trắng ngà. Một bàn tay từ phòng giam bên cạnh luồn tới, dùng sức túm tóc khiến nàng ta ngửa đầu há miệng, miệng nàng ta mở to, có một bộ vị nam tính đang không ngừng ra vào. Không khí bên này cũng không còn hôi hám, tất cả mùi hôi đều đã bị mùi hoan ái nồng đậm và mùi máu tươi này xua tan, đám người hùng hổ tiến đến nhìn thấy cảnh này không khỏi cả kinh sững sờ. Cây đuốc chiếu rọi, tử lao vốn âm u lập tức được chiếu sáng, qua song sắt nhà lao, có thể nhìn thấy được tình cảnh hỗn độn trong đó, từ đầu này đến đầu kia, tất cả đều là những cảnh tượng tương tự, bên này có người tìm vui cùng nữ tù, bên kia có nam tử to lớn kề sát song sắt, nhìn chằm chằm kêu lên: "Dâm côn, ngươi nhanh lên cho lão tử, lão tử còn chưa thoải mái đủ đâu!" Đối với nhóm đại nhân đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài, hắn làm như không thấy, ngược lại ánh lửa đột nhiên chiếu rọi làm cho hắn có thể thấy rõ hơn thân hình thướt tha kiều mị kia, trên cơ thể dải đầy dấu vết ai muội, khiến vẻ mặt hắn càng thêm kích động. Trong một phòng giam bên kia vang lên tiếng cười, nói: "Vẫn là hai người các ngươi sướng nhất, lão tử có thiên phú dị bẩm đi nữa cũng không thể nào chạy sang bên kia a! Nhưng các ngươi cũng kiềm chế chút đi, không thấy có đại nhân đến hay sao? Hắc hắc!" Nhóm đại nhân đang ngẩn ngơ cuối cùng cũng hoàn hồn, có người mặt đỏ tai hồng quay lưng lại, có người ánh mắt mơ màng không biết làm sao, có người nhìn chằm chằm nữ tù đó, hừ ạnh một tiếng. Cai ngục cũng tỉnh lại, bước tới dùng sức gõ lên song sắt, phẫn nộ quát: "Dừng lại! Đám vô liêm sỉ chết tiệt này, còn không mau dừng lại cho lão tử!" Cây đuốc tiến tới càng gần, càng chiếu rõ dấu vết trên người nữ tù kia, có thể nhìn thấy thân dưới của nàng ta còn thê thảm hơn, nàng ta quỳ ở đó, từng đợt từng đợt máu tươi không ngừng uốn lượn chảy xuống từ giữa hai chân. Nhóm cai ngục định ngăn cản, song Thái quốc công bỗng nhiên lại mở miệng nói: "Một cô gái xinh đẹp như vậy ngay cả mùi vị nam nhân cũng chưa được nếm thử đã bị kéo ra ngoài chém đầu thị chúng, quả thật là vô cùng đáng tiếc, lão phu thấy nàng ta cũng rất hưởng thụ, để nàng ta ở trong này hưởng thụ cho tốt đi." Trong tử lao chợt im lặng, kẻ đang đùa bỡn cái miệng nhỏ của Thành Mộng Tuyền nghe thấy thế thì thoáng dừng lại một chút, rồi ngay lập tức cười vang: "Vị đại nhân này thật là lương thiện hiểu ý người, không biết nên xưng hô thế nào?" "Ngươi không cần biết!" Hắn lại cười hai tiếng, không tiếp tục hỏi, mà lại tiếp tục vận động lên, hoàn toàn không thèm để ý tới bao nhiêu ánh mắt chung quanh đang vây nhìn. Thành Mộng Tuyền quỳ ở đó, đồng tử tán loạn, vẻ mặt mơ hồ, một giọt nước mắt chậm rãi từ khóe mắt chảy xuống, toàn thân tuyệt vọng u ám tĩnh mịch. Tại sao có thể như vậy? Vì sao lại xảy ra loại chuyện này? Ả tình nguyện chết, tình nguyện chết! Bên kia, Chương đại nhân cũng đã đến hoàng cung, một đường truyền triệu đi tới trước mặt Hoàng Thượng, nhanh chóng kể lại chuyện xảy ra ở pháp trường cho Hoàng Thượng nghe, không dám quên dù chỉ một chi tiết. Ông đã cảm giác được hơi thở phong vũ dục lai (mưa gió nổi lên) rồi, trong lòng không khỏi hoảng sợ, không biết làm sao. Quân hoàng đế lẳng lặng nghe ông nói xong, sắc mặt âm trầm iống như có thể nhỏ ra nước, trầm tĩnh không nói gì, cuối cùng mới mở miệng, giọng nói âm trầm thấp lãnh liệt, nói: "Kẻ chết thay? Tốt, tốt lắm!" Không ai cho rằng cái chữ "tốt" mà hoàng đế bệ hạ cắn răng mặt đằng đằng sát khí nói ra này là tốt thật, bất kể là Chương đại nhân hay là là nội thị đứng bên, tất cả đều cúi đầu, cố ý thở nhẹ, không dám phát ra một chút âm thanh nào khiến hoàng thượng chú ý. Ánh nắng như lửa, rực rỡ đến chói mắt lại chiếu không lọt môn đình ngự thư phòng âm u. Trong phòng, không khí áp lực, đế vương mặt trầm như nước, Chương đại nhân mồ hôi lạnh đầm đìa. Rốt cục, đế vương tôn quý lại mở miệng, nói: "Thái Cấn đâu?" "Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thái quốc công hiện đã đi thiên lao điều tra." "Nữ từ giả mạo Thành Mộng Tuyền đang ở đâu?" "Đã mang xuống giam lại rồi ạ." "Tốt, ngươi lui xuống trước đi, tìm Hình Triệu Văn tới cho trẫm!" Chương đại nhân sửng sốt, sau đó vội vàng khom người đáp: "Vâng!" Sau đó ông như trút được gánh nặng vội vàng rời khỏi ngự thư phòng, đi tìm Hình bộ thượng thư Hình Triệu Văn. Mà phía sau, có người cũng đã trở lại trong cung hồi bẩm lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra trên pháp trường cho chủ tử. Sắc mặt Đức phi nương nương thoáng cái trắng bệch, ngã ngồi xuống ghế, kinh ngạc ngẩn người. "Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể phát sinh chuyện như vậy?" Mụ thì thào tự nói, vẻ mặt hoảng hốt, không dám tin. Vốn không thể bị phát hiện mới đúng, kẻ hô to trong đám người kia rốt cuộc là ai? Triều đình Đại Viêm trong khoảnh khắc nổi lên một trận cuồng phong mưa bão, thế lực khắp nơi cạnh tướng đấu đá, Thái quốc công đại biểu cho đảng trung lập, sau đó là thái tử đảng, nhị hoàng tử đảng, ngũ hoàng tử đảng, tiếp đó là một đám không rõ là tam hoàng tử đảng hay Hữu tướng phủ đảng. Những người này, ủng hộ Quân Tu Nhiễm nhưng lại nghe lệnh Hữu tướng phủ, hoặc nói trực tiếp là nghe lệnh Đức phi nương nương. Thành Mộng Tuyền tơi tả chật vật bị lôi ra khỏi tử lao, nhìn Thành đại tiểu thư ngày xưa sáng rọi diệu nhân chỉ qua vài ngày ngắn ngủi đã biến thành bộ dáng như vậy, mọi người đều kinh hãi, nhưng trăm ngàn lần đừng hi vọng sẽ có ai đó tỏ vẻ đồng tình với ả. Thần trí ả đã đần độn, dường như là bởi vì chịu kích thích quá lớn, tinh thần sụp đổ, bất kể ai nói gì ả đều trầm mặc cúi đầu, im lặng không nói. Nữ tù được tìm đến chết thay cho Thành Mộng Tuyền cũng bị dẫn đến, đối mặt với một phòng đầy quý nhân, sắc mặt nàng ta kinh hãi không còn chút máu, run run khai hết những gì mình biết, không dám có chút giấu diếm nào. Nàng ta nói có người lấy cha mẹ già neo đơn của mình ra uy hiếp, muốn nàng ta đi chết thay, chỉ cần nàng ta ngoan ngoãn đáp ứng, thì bọn họ không chỉ không khó xử cha mẹ nàng mà còn cấp cho bọn họ một gia sản lớn, để bọn họ sinh sống cả đời không lo. Còn nói, nàng ta nghe được lời gã áo đen kia nói với Thành Mộng Tuyền, vị nương nương trong lời gã áo đen kia cũng là vị mà Thành đại tiểu thư gọi là cô cô nói rằng chắc chắn sẽ tìm cơ hội cứu Thành đại tiểu thư ra khỏi tử lao, đổi một thân phận khác tiếp tục sống. Nàng ta vừa khai, cả sảnh đường kinh hãi, đế vương giận dữ, đương trường hạ chỉ mang Thành Mộng Tuyền ra cửa cung chém đầu thị chúng, lại hạ thánh chỉ liệt kê tội trạng của Đức phi, phế bỏ phi vị, nhốt vào lãnh cung. Lúc ấy, Quân Tu Nhiễm đang xin phép ở nhà dưỡng thương, sau khi nghe được tin tức này thì sâu kín than nhẹ một tiếng, nói với nữ tử bên cạnh: "Thật phiền toái, lại phải cố ý chạy vào cung diễn kịch một hồi, thương thế của bổn vương đã lâu không thấy biến chuyển cũng là vì bị ép buộc như vậy đấy." Bên cạnh, Đoan Mộc Điềm lạnh lùng liếc xéo hắn, vẻ mặt xem thường. Thương thế của ngươi sớm đã lành rồi có được không? Chỉ là không muốn vào triều sớm nên cố ý ỷ lại việc mình đang bị trọng thương trốn ở nhà thôi. Người bị trọng thương đến không thể vào triều lại có thể tự nhiên ra vào thiên lao đề phòng sâm nghiêm nhất quốc gia sao? Người bị trọng thương có thể cả ngày động dục phát xuân giả đáng yêu với nàng, tâm tâm niệm niệm nghĩ cách xem làm sao đùa giỡn, phi lễ, ăn đậu hũ của nàng, thậm chí hận không thể đè nàng lên giường? Người bị trọng thương có thể hành tẩu như gió, tiêu sái bừa bãi, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng sao? Hắn lấy gương soi, trên tay cầm một hộp phấn, chấm chấm rồi bôi lên mặt, cho đến khi khuôn mặt hồng nhuận trở nên tái nhợt, sau đó ánh mắt lờ đờ, tử quang ảm đạm, bộ dáng suy yếu không chịu nổi chà đạp xoay người bày ra một biểu tình u oán với Đoan Mộc Điềm, càng khiến người ta thêm thương xót. "Điềm Điềm, ngực người ta đau quá, nàng giúp ta xoa xoa đi." Hắn túm tay nàng đặt ở trước ngực, vẻ mặt yểu điệu. Khoé miệng Đoan Mộc Điềm co giật, tay ở trước ngực hắn dùng sức cào một cái, lúc này một tiếng ngâm khẽ từ miệng tam điện hạ tràn ra, thiên kiều bá mị. "Điềm Điềm..." "Ngươi có thể tiến cung được rồi!" Tam điện hạ không khỏi phát sầu, đầy bụng oán niệm nhìn nàng, nói: "Nàng thực không hiểu phong tình." "Nếu không, tìm một người hiểu phong tình tới cho ngươi?" "Không cần phiền toái như vậy, ta lại cảm thấy còn không bằng dạy Điềm Điềm hiểu phong tình, so với đi tìm tiên hơn một chút." "Tỷ như..." Nàng bỗng nhiên kề sát vào hắn, ánh mắt thoáng chốc mềm mại, thuỷ quang trong suốt, nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, nhấc người một cái ngồi vào trong lòng hắn, cái bớt dữ tợn trên mặt dường như mờ đi vài phần, so với Phượng Lâu còn thiên kiều bá mị hơn, môi hồng gần sát tai hắn thổi khí, mềm giọng nói: "Như vậy?" Mắt Tam điện hạ lập tức sáng lên, phấn trắng trên mặt có nhiều nữa cũng không che được tinh thần sung mãn của hắn, đưa tay ôm chặt eo nàng, tâm tình kích động, suy nghĩ nhộn nhạo. Hắn cảm thấy hắn sắp bị hòa tan. Điềm Điềm nhà hắn lại có thể xinh đẹp mê người như thế! Nàng nằm trên vai hắn, mềm mại trong mắt chưa tan, nhưng dung sắc kiều mị lại thu liễm, khoé miệng khẽ cong nói: "Chàng vẫn nên mau chóng vào cung đi, bằng không nhiều phấn như vậy cũng bị rơi hết." Hắn nhất thời thất vọng thở dài, ôm chặt nàng một cái rồi nói: "Chờ ta trở lại." "Không!" "..." "Ta cũng phải về. Mấy ngày nay đều ở chung một chỗ, rất nhiều chuyện đã bị chậm trễ rồi." "Chuyện gì? Ta giúp nàng." "Không cần, chàng vẫn là xử lý chuyện của mình trước đi." "Điềm Điềm." "Hửm?" Hắn nhanh chóng ôm nàng thêm cái nữa, vùi đầu vào cổ nàng hít sâu hai hơi, nhẹ giọng nỉ non nói: "Điềm Điềm, nàng có phải là không yêu ta nữa rồi hay không?" Người trong lòng ngẩn ra, sau đó nhíu mi dường như có điểm mất hứng, ánh sáng lạnh lóe ra trong mắt, há mồm dùng sức cắn xuống vai hắn, bắp thịt hắn thoáng chốc cứng đờ, nhịn không được kêu rên, sau khi nhả ra, nàng đưa tay đẩy hắn rồi sau người thong thả rời đi. Tam điện hạ đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị cắn, nhe răng hút khí một lúc mới bình ổn lại, nhìn bóng dáng nàng xoay người rời đi, khóe miệng hắn lại hơi cong lên. Sau đó, hắn khởi hành tiến cung, mang theo bộ dáng trọng thương liệt giường, sắc mặt tái nhợt, bước chân liêu xiêu, vẻ mặt uể oải suy yếu, đi gặp phụ hoàng cầu tình cho mẫu phi. Nghe nói ngày nào đó, trong hoàng cung thực náo nhiệt, gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt, tam điện hạ kéo tấm thân tàn đi quỳ xin Hoàng Thượng tha tội cho Đức phi, hắn nguyện thay mẫu phi chịu phạt. Hoàng đế nổi giận, lại nhìn hắn vốn bị trọng thưong chưa khỏi, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, ánh mắt tán loạn, thân mình lắc lư .... Ai ôi ôi, là người thì đều cảm thấy đau lòng lo lắng a! Cho nên Hoàng Thượng trực tiếp hạ chỉ lệnh nội thị bên người trực tiếp đưa tam điện hạ ra khỏi cung, trở về Nghiêu vương phủ. Mọi người nói, tam điện hạ thực hiếu thuận! Ngày đó, ngoài cung cũng rất náo nhiệt, đám người gần cửa thành phía nam đám nán lại thật lâu, đều nghị luận về chuyện Thành đại tiểu thư bị chém đầu thị chúng nhưng lại đánh tráo, tất cả đều tràn đầy căm phẫn, giống như tức phụ bị phu quân phản bội, như con gái nhà lành bị lừa gạt tình cảm. Đoan Mộc Điềm từ Nghiêu vương phủ rời đi, trở về Đoan Mộc vương phủ, theo đường đi ra trước cửa hoàng cung vừa vặn nhìn thấy Thành Mộng Tuyền bị lôi ra, nhất đao lưỡng đoạn, huyết sái trường không (máu bắn lên trời). Nàng còn nhìn thấy có một đoàn binh lính mặc thiết giáp cầm trường đao sâm lãnh, một đường đi về phía phủ Hữu tướng. Nàng đứng ở đó nhìn, sau đó hờ hững xoay người rời đi. Cho dù Thành Mộng Tuyền coi nàng là kẻ địch, còn tính kế mưu hại ám sát nàng, nhưng đối với Đoan Mộc Điềm mà nói, đó chẳng qua chỉ là nữ nhân râu ria, lưu lại thì khiến cho mình không thoải mái, giờ chết thì cũng đã chết, nàng không còn ý tưởng dư thừa nào khác nữa. Thành Mộng Tuyền cứ như vậy chết đi, sau khi nhận hết tra tấn khuất nhục thì đầu thân chia lìa, chết không toàn thây, Đoan Mộc Điềm không cảm thấy đặc biệt thống khoái, cũng không có gì bất mãn, thật giống như kẻ chết chỉ là một con heo, một con chó thích cắn người. Nhưng mà tiếp theo đó, nàng nên làm sao mới tốt đây? Bất kể là thân phận của nàng, hay là Quân Tu Nhiễm, nàng đều sẽ bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu của triều đình, nơi đó có lẽ vĩnh viễn cũng không thể an lành, đến lúc đó, nàng phải làm sao? "Tiểu Điềm Điềm à, cháu cũng biết đường trở về rồi!" Vừa mới tiến vào cửa Đoan Mộc vương phủ đã thấy Thần công tử dùng quạt che nắng, thân pháp nhẹ nhàng như hồ điệp nhào tới, cười hì hì nói: "Sao hả? Một đường trở về có nhìn thấy chuyện cảnh đẹp ý vui gì không?" "Cảnh đẹp ý vui thì chưa tới, nhưng chuyện làm tâm hồn sảng khái thì quả thật có một chút. Cháu thật không ngờ cảnh tượng đầu người văng ra, máu bắt tung toé thì ra cũng rất đẹp đó." "Ai nha nha, Tiểu Điềm Điềm, trái tim tiểu thúc nhà cháu không được tốt đâu, cháu đừng làm ta sợ nha!" Hắn giả bộ hoảng sợ, trên mặt lại cười hì hì, đi đến bên cạnh nàng quạt cho nàng nói, "Một cô nương nhà lành, thấy cảnh tượng khủng bố như vậy sao lại thấy cảnh đẹp ý vui chứ? Chậc chậc! Quả thật không hổ là con gái Đoan Mộc gia nhà ta, gặp nguy không loạn, gặp khó thẳng tiến, tung hoành ngạo nghễ, nghiêm nghị sinh uy!" "Nào có khoa trương như thúc nói?" "Khoa trương sao? Bản công tử kỳ thật còn coi như khiêm tốn." Đoan Mộc Điềm không khỏi bật cười. Khiêm tốn sao? Nếu thúc khiêm tốn thì trên đời này vốn không có kẻ cuồng vọng rồi. Có một bóng người màu xanh từ trong vương phủ vọt ra, thoáng cái liền tới trước mặt nàng, một tay chống nạnh một tay chỉ thẳng mũi nàng, tức giận chấn vấn: "Ngươi tối hôm đó chạy nhanh như vậy làm gì? Hại bản tiểu thư không công đuổi theo ngươi hơn nửa kinh thành, còn thiếu chút nữa lạc đường, vượt qua giờ giới nghiêm suýt nữa bị hiểu lầm là bọn đạo chích mà bắt lại đó!" "Vinh đại tiểu thư?" Nàng làm sao lại từ trong Đoan Mộc vương phủ lao ra? Chẳng lẽ ba ngày nay nàng vẫn ở đây chờ mình? Nghĩ đến khả năng này, Đoan Mộc Điềm không khỏi run run khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía nàng cũng có vài phần khác thường. Vinh Cầm Tĩnh cằm giương lên, kiêu căng nói: "Gọi bản tiểu thư làm gì?" Đoan Mộc Điềm lại ngưng thần suy tư, nói: "Ta đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội cẩn thận hỏi rõ ràng, ngày đó cô trèo tường vào Đoan Mộc vương phủ, rốt cuộc là có chuyện gì?" "Ách... chuyện này..." "Về phần bản quận chúa muốn làm gì, hình như không cần bẩm báo với cô chứ? Cô chưa được ta đồng ý đã tự tiện đuổi theo ta, là muốn thế nào đây?" "Ta còn không phải là quan tâm ngươi sao? Thấy ngươi lớn như vậy nửa đêm còn muốn đi ra ngoài, nhỡ may gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?" "Nếu ta không tính sai, thì hình như công phu của cô còn chưa lợi hại bằng ta đâu, cho dù thực sự gặp nguy hiểm, cô đi theo ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho ta đấy." "..." Vinh Cầm Tĩnh chỉ vào nàng, há miệng thở dốc lại phát hiện mình nói không nên lời, không khỏi ngây người. Nha đầu Đoan Mộc Điềm này làm sao lại nhanh mồm nhanh miệng như thế? Nhìn nàng ngày thường im lặng ít nói, thanh thanh lạnh lùng, hẳn là thuộc về kiểu người trầm tính, giỏi động thủ hơi động khẩu mới đúng chứ. Ba ngày nay nàng vẫn ở tại Đoan Mộc vương phủ, đương nhiên cũng không chỉ vì chờ Đoan Mộc Điềm, thật sự là bởi vì nàng đến kinh thành cũng đã nhiều ngày rồi, mọi nơi trong kinh thành trên cơ bản nàng đều đã dạo qua, tìm tới tìm lui vẫn phát hiện Đoan Mộc vương phủ này chơi vui nhất. Không phải địa phương thú vị, mà là người thú vị. Lần này nàng tới kinh thành, tìm được mấy người hợp tính nàng như vậy, quả thực là chuyện thiên cổ hiếm có được không! Cho dù ở nơi nàng sinh sống hơn mười năm kia, nàng cũng không có nhiều bạn bè chơi thân như thế a! Kinh thành quả nhiên không hổ là kinh thành, địa linh nhân kiệt! Đoan Mộc Thần, Đoan Mộc Điềm, Phượng Lâu, tiểu tử Đoan Mộc Cảnh kia thì coi như cho qua, vừa nhìn đã cảm thấy không vừa mắt. Thiết nghĩ nàng đường đường là đại tiểu thư Vinh quận vương phủ, chủ động đưa ra yêu cầu muốn gả cho hắn, hắn thế nhưng còn dám khước từ, làm như nàng nguyện ý gả cho cái tên lừa bịp là hắn lắm không bằng? Chẳng qua chỉ là muốn gả đến nơi kinh thành thú vị này mà thôi. Thực hiển nhiên, oán niệm của Vinh đại tiểu thư với Cảnh thế tử là cực kì lớn, ai bảo hắn dám cự tuyệt đại tiểu thư nàng chủ động cầu hôn chứ? Nàng lại kề sát vào Đoan Mộc Điềm, tay khoác tay, tề mi lộng nhãn nói: "Này, mấy ngày nay ngươi vẫn ở cùng tam điện hạ?" Đoan Mộc Điềm liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không có ý che giấu cái gì hào phóng thừa nhận, "Ừ." Vì thế vẻ mặt Vinh Cầm Tĩnh trở nên nhộn nhạo, ánh sáng bát quái trong mắt loé loé, liên tục hỏi: "Các ngươi đã làm gì?" "Uống trà, nói chuyện phiếm, ngồi chơi." "Chỉ như vậy?" "Bằng không thì làm gì?" Vinh Cầm Tĩnh lập tức ghé mắt, căn bản không tin lí do thoái thác của nàng. Đoan Mộc Điềm mới không có thời gian để ý tới nàng, cất bước liền đi vào vương phủ. Vinh Cầm Tĩnh bĩu môi lầu bầu, Thần công tử ở bên cạnh phong độ nhẹ nhàng, nghiêng đầu nhìn mặt trời trên cao, nhất thời cảm thấy đi ra cửa cũng không phải chuyện làm người ta thoải mái gì, nên cũng xoay người trở về vương phủ. Đi hai bước, hắn chợt dừng lại, quay đầu nhìn Vinh Cầm Tĩnh đi theo đằng sau, nói: "Vinh đại tiểu thư, sao cô còn không đi? Chẳng lẽ định đem nơi này coi thành nhà mình?" "Đừng dài dòng! Bản tiểu thư cứ ở chỗ này không đi đấy?" "Thật sự muốn gả cho Tiểu Cảnh nhi của bản công tử à?" "Phi! Ít nhắc tới tên nhạt nhẽo kia ở trước mặt bản tiểu thư, cho dù nam nhân trong thiên hạ chết hết, ta cũng không gả cho hắn!" "Cô có thể nghĩ như vậy là tốt nhất." Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng nói làm cho Vinh Cầm Tĩnh vừa nói xấu người ta bị doạ sốc, "vèo" một cái xoay người sang, đã thấy Đoan Mộc Cảnh không biết từ khi nào đứng ở phía sau nàng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bình thản, trên mặt còn mang theo ý cười ôn hòa, công tử như ngọc, ôn nhuận tao nhã. Vinh Cầm Tĩnh bĩu môi, người này thật đúng là không có chuyện gì lại có được tướng mạo tốt như vậy, thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc, kì thực căn bản là vô tâm vô tình. "Ngươi đi đường đều không phát ra tiếng hay sao?" Tuy rằng cực kì khinh thường hắn, nhưng bị đương sự nghe được nàng nói xấu sau lưng, vẫn khiến cho Vinh Cầm Tĩnh hơi ngượng ngùng, thế cho nên ngữ khí cũng càng không khách khí. Đoan Mộc Cảnh vẫn mang vẻ mặt kia, nói: "Dọa đến Vinh đại tiểu thư thật là thất lễ, lần sau nhất định chú ý." Vinh đại tiểu thư bĩu môi, cảm thấy người này quả thực giả mù sa mưa. Một ngày hỗn loạn trôi qua rất nhanh, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu của những chuỗi ngày hỗn loạn. Giết người cũng có thể gây ra nhiều chuyện như thế, thật là cực kì hiếm có, có lẽ Thành Mộng Tuyền chết cũng không có gì đáng tiếc. Nghe nói sau khi tam điện hạ bị Hoàng Thượng phái người mạnh mẽ đưa về Nghiêu vương phủ liền nhịn không được thương tâm lo âu quá mức mà khiến thương thế bộc phát, hộc máu hôn mê. Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, khi Đoan Mộc Điềm nghe được tin tức này, chỉ nhịn không được liếc mắt, rồi sau đó như không có chuyện gì tiếp tục xử lý những chuyện bị bỏ qua trong ba ngày nàng không ở đây. Đêm dài yên tĩnh, ở một nơi thật sâu trong cung đình, hoàng đế chí tôn của Đại Viêm nghe được tin tức này thì bĩu môi, thầm nghĩ tiểu tử này gần đây hình như càng ngày càng kiêu ngạo đắc ý, xem ra tiến triển tình cảm với Điềm Điềm rất thuận lợi, ừ, có nên tìm chút phiền toái cho nó không? Trên ngự án chất đầy tấu sớ cho triều thần khắp nơi dâng đến, có người chờ không kịp muốn nhân cơ hội nhổ tận gốc thế lực của Hữu tướng phủ, ít nhất cũng phải khiến cho y bán thân bất toại mới thôi. Quân hoàng đế tùy ý lật xem mấy cái rồi dừng lại, mặc chúng xếp chồng lên nhau ở đó, còn hắn thì cẩn thận suy nghĩ về chuyện tình của con trai con dâu. Nội thị đứng bên cạnh cẩn thận nhìn Hoàng Thượng liếc mắt một cái, rồi vội vàng cúi đầu. Hắn đi theo hoàng thượng hầu hạ nhiều năm, đến nay vẫn đoán không ra tâm tư Hoàng Thượng, ngài luôn ngoài dự đoán của mọi người. Đương nhiên, đoán không ra cũng không phải là một chuyện xấu. Đêm khuya không an giấc không chỉ có chỗ này, ở một nơi sâu hơn trong hoàng cung, có một nữ tử ung dung đẹp đẽ quý giá còn đang tiếp khách, nếu con trai cũng được xem là khách. "Mẫu hậu, người cảm thấy lần này có phải là cơ hội lật đổ Thành gia triệt để không?" Thái tử điện hạ kính cẩn ngồi ở ghế, trong mắt trầm ngưng, nhẹ giọng dò hỏi. Nữ tử này, đương nhiên là quốc mẫu đương triều của Đại Viêm, Hoàng Hậu nương nương. Nghe được lời con trai nói, nàng ta nhẹ nhàng cười, lắc đầu nói: "Lúc này có thể ném nữ nhân kia vào lãnh cung đã là chuyện vui ngoài ý muốn rồi, Thành gia đứng trong triều nhiều năm, đã sớm thâm căn cố đế, muốn nhổ tận gốc không phải dễ dàng, phụ hoàng con cũng sẽ không cho phép chuyện có thể làm triều đình rung chuyển này xảy ra." "Ý mẫu hậu là..." "Trải qua biến cố này, Thành gia thế yếu, có cảm động và nhớ đến ân tình không truy cứu thêm của Hoàng Thượng, nhất định sẽ càng trung thành tận tâm, đây chính là cơ hội tốt để khống chế. Hoàng Thượng anh minh, làm sao lại tiếp tục động đến sát khí không cần thiết đó? Huống chi chuyện hôm nay, chứng cứ khắp nơi đều chứng minh là do Đức phi gây nên, Hữu tướng đại nhân còn đang bị Hoàng thượng hạ lệnh cưỡng chế bế môn tư quá, ngay cả cửa lớn cũng chưa mở ra đâu." Trong một cung điện xa hoa khác, có một lão thái thái mặt mũi hiền lành cười đến thân thiện, nhẹ giọng nói: "Nếu động Thành gia, nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng thế lực trong triều, cân bằng này mà vỡ thì triều đình sẽ rung chuyển. Trừ phi ngươi có thể nắm trong tay chứng cứ xác minh nghiêm trọng hơn, bằng không Thành gia sẽ vẫn là Thành gia, nói không chừng không bao lâu nữa, Thành gia sẽ hoàn toàn nằm trong vòng khống chế của hoàng thượng." Một đôi mẹ con vốn ru rú trong nhà nhiều năm qua, giờ phúc này đang cùng nhau ngồi trong một cung điện mờ tối, có người ôn nhu hỏi: "Kỳ nhi, gần đây thân thể có tốt không?" "Vẫn như trước, cũng không đáng lo ngại." "Ai, đều là mẫu phi làm hại con phải chịu nhiều tra tấn như vậy." "Mẫu phi đừng những lời thế nữa, trong cung đình này, quá nhiều tranh đấu quỷ dị, nhi thần chỉ chịu một chút khổ sở, đã là may mắn rồi, ít nhất còn tốt hơn tứ hoàng huynh mới sinh ra không lâu đã chết non." "Ngọc linh chi đó đã có tin tức gì chưa?" "Còn chưa." "Ai, hôm nay sợ là lại sắp biến cố rồi." "Mẫu phi yên tâm, phụ hoàng sẽ không cho phép." Trong mơ hồ, có thể nghe được từ xa xa truyền đến tiếng động lớn náo loạn, Trì quý phi nhíu mi, ngũ hoàng tử lạnh lùng cười, nói: "Lục công chúa nhận hết sủng ái, kiêu căng ương ngạnh này cũng không biết sẽ phải chịu kết cục gì." "Không phải còn có tam hoàng tử ở đó sao?" "Mẫu phi nói đùa." Ở nơi sâu nhất trong cung đình, nơi đó đã là góc khuất nhất của hậu cung, hẻo lánh âm u, quanh năm ít ai lui tới. Đức phi nương nương hiện đang im lặng ở trong nơi quạnh quẽ lạnh lẽo này. Đây tuy là lãnh cung, nhưng dù sao cũng ở trong đại viện hoàng cung, thoạt nhìn cũng không có vẻ rách nát, chỉ là cửa cung đóng chặt, tường cao cung sâu, âm lãnh u ám, giống như lúc nào cũng có thể bay ra vài thứ ma quỷ. Một gian phòng, có một giường, một ngăn tủ, một cái bàn hai băng ghế, trừ đó ra không còn vật gì khác, mà đây là những thứ sắp làm bạn với Đức phi nương nương suốt quãng đời còn lại. Từ nay về sau, mụ sẽ cùng tịch mịch hư không làm bạn, không có cẩm y ngọc thực, không có nô bộc thành đàn, không có hi vọng không có niệm tưởng vĩnh viễn không có ngày thoát ra. Mụ đứng giữa phòng, bên chân có một bọc nhỏ đựng xiêm y tắm rửa đơn giản, trên bàn là bữa tối mụ còn chưa kịp ăn: một chén cháo loãng và một ít điểm tâm. Trong phòng chỉ vỏn vẹn có một cây nến sắp tắt, nhưng một cây nến lại là để dùng trong mười ngày. Mụ đứng ở đó, nhìn hư ảnh mờ ảo trong ánh nến chập chờn, căn phòng nhỏ hẹp vẫn vắng vẻ như cũ, song lại khiến cho mụ không nhịn được run run cả người, chung quanh còn im ắng u ám như thế, dường như ngay cả một sinh vật sống cũng không có. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên, mụ cả kinh nhảy lên cơ hồ thét chói tai, xoay người nhìn về phía cửa. Dưới hành lang treo hai chiếc đèn lồng, ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng u tối, phản chiếu lên cửa một bóng dáng, hình như là một người. Bên trong lãnh cung đương nhiên không thể chỉ có một người mụ, Hoàng Thượng đăng cơ hai mươi hai năm, cho dù hắn có nhân từ, không dễ trách phạt người đi nữa, thì qua hai mươi hai năm thời gian, trong lãnh cung này vẫn có một vài vị nương nương lúc trước. "Cộc cộc cộc!" Người bên ngoài lại gõ cửa, Đức phi lấy lại bình tĩnh, đến tận bây giờ, mụ vẫn không quên được sự kiêu ngạo của mình, ngẩng đầu ưỡn ngực vẻ mặt lãnh ngạo đi tới cửa, mở ra. Mở cửa? Chỉ một động tác nho nhỏ này lại khiến cho lòng mụ không nhịn được run rẩy. Đã mấy chục năm, mụ thậm chí còn chưa từng tự mình đưa tay mở cửa, đây đều là việc có nhóm nô tài đến làm! Cửa mở ra, mụ còn chưa kịp kiêu căng hỏi một câu "Chuyện gì" thì đã bị hoảng sợ, trừng mắt há hốc mồm định thét chói tai, mụ vội vàng đưa tay bịt miệng mình, nên âm thanh phát ra chỉ là tiếng nức nở nghẹn ngào một chút mà thôi. Ngoài cửa có một người, mặc áo trắng, tóc tai bù xù, sau lưng là bóng đêm tối đen, ánh sáng mờ nhạt từ hai chiếc đèn lồng chiếu ra, rọi lên người làm cho nàng ta càng giống như một oan hồn quỷ mị. "Hì hì hì!" Người nọ nở nụ cười, giống như nhìn thấy thứ gì đó khiến cho nàng thực vui vẻ, nhưng trong bóng đêm u lãnh, lãnh cung âm trầm này, tiếng cười vốn nhẹ nhàng dễ nghe cũng bởi vậy mà mang theo vài phần quỷ khí. "Ngươi là người phương nào?" Đức phi rốt cục hoàn hồn, đưa tay nhẹ vỗ về ngực một chút, áp chế tim đập cuồng loạn, nhìn chằm chằm vào nữ tử nửa đêm đến gõ cửa phòng mình.. Nữ nhân vẫn tiếp tục cười, tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ phiêu tán trong đêm, càng khiến người ta hoảng sợ. Nàng cười, sau đó bắt đầu nhịn không được hoa chân múa tay vui sướng, áo trắng tung bay, tóc dài càng thêm tán loạn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tìm được rồi! Hì hì, ngươi cũng đến với ta sao?" Thấy nàng như thế, Đức phi ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đoán đây là một nữ nhân điên, ở trong lãnh cung nhiều nhất chính là người điên. Những nữ nhân này, có ai không phải kim tôn ngọc quý? Một khi lưu lạc vào trong lãnh cung này, tịch mịch hư không nan giải, đầy ngập bi thương không chỗ nói, dần dần đều tự ép mình đến phát điên rồi. Nữ nhân kia hoa chân múa tay vui sướng một trận, thấy Đức phi chỉ nhìn nàng không có nửa điểm phản ứng, không khỏi dừng động tác, nghiêng đầu nhìn mụ, rồi bỗng nhiên kề sát vào chút, đùa cười nói: "Ngươi không nhận ra ta sao? Thành Bội Lan!" Đức phi mạnh mẽ mở to hai mắt, nhìn vị điên phi đột nhiên gọi ra khuê danh của mình này, rốt cục cảm thấy giọng nói có chút quen tai, giống như đã từng thấy qua ở đâu đó. Sau đó mụ trơ mắt nhìn nữ nhân kia đưa tay chậm rãi vén lên mái tóc rối bù che ở trước mặt, lộ ra gương mặt khuynh thành, mụ rốt cục nhịn không được kinh hô một tiếng, thân mình ngửa ra sau lập tức ngã xuống đất. "Ngươi... Ngươi..."Nữ nhân kia vô tội trừng mắt nhìn mụ, sau đó lại cười hì hì cất bước đi vào, như trẻ con cười nói: "Thành Bội Lan, ngươi cũng tới nơi này ở cùng ta sao!" Đức phi hoảng sợ, theo bước chân nàng tới gần nhịn không được lui về phía sau, dường như cực kỳ sợ nữ nhân này. "Thành Bội Lan, có phải ngươi cho rằng ta đã chết hay không?" Nàng vươn tay chỉ chỉ mình, bộ dáng cực kì đáng yêu, mặc dù vẻ ngoài giống như nữ quỷ, nhưng cũng lộ ra một loại cảm giác thanh tân trong sáng. Nàng đột nhiên biến sắc, cắn lọn tóc trong tay hu hu khóc lên, nói, "Nhưng mà Lục nhi đã chết, nàng vì cứu ta, đã chết ở trước mặt ta, huhuhu." Nàng nửa điên nửa tỉnh, khi thì vui cười khi thì khóc, khiến Đức phi đều sắp bị bức điên rồi. Đức phi ngã ngồi dưới đất không ngừng lùi về sau, vẻ mặt kinh hoàng, nàng kia khóc một lát rồi đột ngột ngẩng đầu, mạnh mẽ nhào về phía mụ. "AAAAA —— " Đức phi kinh hoàng thét chói tai, lại bị nàng kia chế trụ bả vai, áp chế mụ trên mặt đất không thể động đậy. "Thành Bội Lan, con ta đâu? Ngươi đem con ta ôm đi đâu rồi?" "Buông ra, ngươi buông ra! Ta không biết ngươi đang nói cái gì, con ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn đã chết từ lâu rồi!" Nữ nhân kia dùng tay túm chặt hai vai mụ, điên cuồng lắc, khiến đầu của mụ liên tục đập xuống đất 'rầm rầm', vừa cười vừa khóc nói: "Ngươi nói bậy! Đó căn bản không phải là con ta, không phải! Nói, ngươi đem con ta đi đâu? Nói a nói a!"