Mùng bốn tháng tám, mặc dù đã nhập thu, nhưng mặt trời vẫn chẳng ảm đạm chút nào, đang lúc ban ngày, nhiệt độ còn nóng hơn cả giữa mùa hè.
Nắng gắt cuối thu, chính là nói đến cái nắng thế này.
Trong cung, đám quý nhân tề tụ ở một chỗ, người được chờ từ sớm đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện, cũng bởi vì nghe nói dáng vẻ của Điềm quận chúa là tuyệt thế giai nhân nên ai nấy cũng đều không chịu nổi tò mò mà chạy tới đây xem xem.
Nhưng đã đợi lâu như vậy, đã sắp giờ ngọ rồi mà tam điện hạ và Nghiêu vương phi tân nhiệm vẫn chẳng thấy đâu, có người đã dần ra vẻ không kiên nhẫn.
Sao vẫn chưa đến? Định chờ tới trưa luôn sao? Để cho nhiều người như vậy chờ hai người bọn họ, thật đúng là cao giá quá đi mất!
Nhưng khi bọn họ nhìn trộm Hoàng Thượng, thấy ngài vẫn thản nhiên, không chút vội vàng xao động không kiên nhẫn nào thì lại quay đầu nhìn Thái Hậu nương nương, thấy vẻ mặt bà cũng bình thản ngồi tám chuyện với mấy người con dâu, ngay cả Hoàng Hầu nương nương cũng ngồi bên cạnh cười đến là thản nhiên.
Vì thế đám người này không thể không áp chế lòng mất kiên nhẫn mà chờ tiếp.
Mấy vị BOSS lớn đều không vội vàng xao động bất mãn, sao tới lượt bọn họ tỏ vẻ bất mãn đây?
Rốt cuộc cũng có thái giám vội vàng bước đến, hành lễ với mấy người bên trên, nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu nương nương, tam điện hạ và Vương phi đang ở ngoài cửa chờ gọi đến."
Mọi người đều tỉnh táo lại hắn, Thái Hậu cũng dừng việc nói chuyện với đám con dâu, nhìn thái giám rồi cười nói: "Ồ? Đã đến rồi sao, còn không mau mau gọi bọn họ tiến vào?"
"Vâng!"
Thái giám trả lời rồi lại lui ra, không lâu sau liền nghe được tiếng bước chân truyền đến từ ngoài cửa, sau đó hai người có phong tư trác tuyệt tay trong tay bước vào trong đại điện.
Tam điện hạ phong tư trác tuyệt thì mọi người đã sớm biết đến, hôm nay có lẽ là vừa thành hôn xong nên sắc mặt lộ vẻ đắc chí, nhưng mọi người chỉ nhìn lướt qua hắn một chốc rồi vội vàng nhìn sang người bên cạnh hắn.
Vừa nhìn một cái, mọi người đã kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt mỗi người đều là vẻ kinh diễm.
Bọn họ cứ ngây ra mà nhìn, chỉ thấy nàng một thần quần áo nghê thường, phiêu miểu như tiên, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ tôn quý tao nhã, sóng mắt lưu chuyển hết sức phong hoa tuyệt đại, nào còn dung nhan như quỷ, vết bớt dữ tợn nào trên mặt nữa?
Trong đại điện tĩnh lại, sau đó vang lên tiếng hít khí đồng loạt.
"Ối cha, ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ Vương phi của tam điện hạ lại đổi người rồi?" Có giọng nói nũng nịu vang lên trong đại điện, liền hấp dẫn ánh mắt của hai người vừa vào đại điện đang muốn thỉnh an hoàng thượng, nhìn qua thì thấy Uyển phi nương nương đang ra vẻ vô tội tò mò, cười đến là sáng lạn, nhưng lại mang theo vẻ xấu xa.