Không quản tam điện hạ có phải muốn ở rể thật hay không, một đám thuộc hạ sau lưng hắn đều như có ý xấu, nên khuyên can chủ tử hạn chế hành vi hạnh kiểm xấu hay là nên trốn sau lưng xem trò hay đây nhỉ? Lúc bấy giờ, trong Xuất Vân các của Đoan Mộc vơng phủ, Đoan Mộc Điềm đang cứng ngắc nắm bả vai Vinh đại tiểu thư, khóe miệng co giật hai cái, sắc mặt cũng đờ đẫn ra.
Nàng bình thường ngay cả lời nói cũng đều tiết kiệm chứ đừng nói là dùng lời ngon tiếng ngọt mà an ủi người khác, hơn nữa nàng đến giờ vẫn chưa rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, khiến nàng càng không thể mở miệng mà an ủi. Vì vậy đành để Vinh tiểu thư thoải mái vùi đầu trong ngực nàng mà đau lòng khóc lóc, nàng khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Vinh tiểu thư đau lòng khóc lóc cũng làm cho bọn nha hoàn trong Vân các kinh ngạc đến ngây người. Các nàng không lạ gì vị Vinh tiểu thư này, mấy tháng qua vẫn thường xuyên thấy nàng đi dạo lang thang trong vương phủ của bọn họ. Mặc dù nghe nói rằng Vinh tiểu thư tính tình quái đản, kiêu căng, nhưng các nàng trái lại lại thấy so với người khác thì vị Vinh tiểu thư này điềm đạm và dễ thương hơn nhiều.
Đây cũng là người duy nhất dám khóc lóc om sòm với Quận chúa nhà các nàng, ra sức càn quấy như vậy mà Quận chúa cũng là thuận theo, hẳn là bạn bè nhỉ?
Còn đối với Vinh tiểu thư, trước giờ nhìn thấy vẫn đều là dáng vẻ tươi cười rạng rỡ của nàng, nhưng sao bây giờ lại đột nhiên khóc thương tâm như vậy? Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra?
Bọn nha hoàn không nén nổi tò mò, hai mặt nhìn nhau lộ vẻ nghi ngờ, Đoan Mộc Điềm thấy vậy quay đầu liếc các nàng, nói: "Các người đều đi xuống trước đi, để ta và Vinh tiểu thư một mình tâm sự."
"Vâng."
Bọn nha hoàn nghe vậy liền vội vã lui ra, trong phòng lập tức chỉ còn lại hai người.
Đoan Mộc Điềm vỗ vai nàng ấy, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Bây giờ chỉ còn có hai người chúng ta, cô có thể cho ta biết rốt cuộc đã xảy chuyện gì rồi chứ? Lại khiến cô thương tâm như vậy."
Khóc như thế một hồi, Vinh Cầm Tĩnh cũng bình tĩnh lại đôi chút, hơi buông lỏng cánh tay ôm Đoan Mộc Điềm, hít một hơi nghẹn ngào nói: "Có cái gì để nói? Không phải là bản tiểu thư bị đàn ông thối ghét bỏ sao?"
"Là tên đàn ông nào không có mắt, dám ghét bỏ cô chứ?"
"Cô cũng cảm thấy như vậy sao?"
"Tất nhiên, Vinh tiểu thư của chúng ta nói đến thân phận cũng là đích nữ Vinh Quận vương phủ, nói đến dung mạo cũng là quang thải minh diễm tuyệt thế vô song (rực rỡ không gì sánh bằng), nói đến tính cách càng là các vị tiểu thư khuê các kinh thành mảnh mai yếu đuối không cách nào so sánh được, nói tài năng, mặc dù là không hiểu thi từ ca phú, nhưng những thứ vô nghĩa như vậy đối với ta có ích lợi gì? Cô nương tốt như vậy lại bị ghét bỏ, còn không phải mắt mù sao?"
Vinh đại tiểu thư mở to ánh mắt vốn đã vì khóc mà sưng húp sít sao nhìn nàng, tựa như muốn nhìn ra chút manh mối cho thấy nàng kỳ thật chỉ là đang lừa gạt nàng ấy mà thôi từ trong mắt nàng, chỉ có điều Quận chúa đại nhân đúng là thật sự cho rằng như vậy, không có nửa điểm giả dối.