Nhóm người của tiểu công tử Trì gia bị ném vào trong ao nước thối, mãi cho đến chạng vạng tối mới được một người dân đi ngang qua phát hiện, kéo bọn họ từ trong ao ra ngoài.
Chỉ có điều lúc đó mỗi người bọn họ đều đã mặt mũi sưng tấy đến nỗi có lẽ ba mẹ bọn họ đều không thể nhận ra được, lại còn ở trong ao nước thối kia hơn nửa ngày, ngửa mặt lên là mặt trời nóng hừng hực, về cơ bản bọn họ không còn có thể gặp người.
Có không ít người nghe tin bu lại, nhìn mấy người bây giờ thảm không thể nhìn, không khỏi lắc đầu thở dài, mặt lộ vẻ thương hại:
"Đây là du côn từ phố nào đến hả? Đánh nhau với người ta chứ gì? Chả trách, bị đánh thảm thế này, lại còn bị ném vào trong ao thối này. May là bọn người đánh vẫn còn chút lương tâm, còn chưa ném úp họ xuống đấy, không thì đã sớm chết đuối rồi.
Có người lắc đầu cảm thán, sau đó lấy một chậu nước hắt vào người mấy tên "Du côn" còn chưa tỉnh lại.
Một chậu nước sạch hắt xuống, rửa trôi chỗ bị dính nước bùn bẩn trên người bọn họ, để lộ ra một góc y phục tinh xảo quý giá.
Quần chúng xung quanh đều nhìn chằm chằm phần y phục vừa được nước sạch rửa qua, mặc dù ngâm trong nước bẩn hơn nửa ngày vẫn không giấu nổi chất tơ lụa sáng bóng ban đầu, thêm cả đường thêu tinh xảo không khỏi làm cho bọn họ sợ hãi than, sau đó ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhanh chóng xôn xao giải tán ngay lập tức.
Đó đâu phải là cái gì mà du côn đanh đá? Rõ ràng là công tử nhà giàu sang đi ra ngoài, không biết bị người nào "to gan lớn mật" đánh thành như vậy rồi còn ném vào trong ao thối này, vẻ mặt sưng tấy như bánh bao nở quá độ, người đầy mùi tanh hôi khó chịu, da thịt lộ ra bên ngoài bị Mặt Trời thiêu nắng đến đỏ bằng bắt đầu thối rữa.
Bộ dáng như vậy quả thật là vô cùng thê thảm, bọn họ đâu dám tiếp tục đứng xem ở chỗ này? Ngộ nhỡ những người này tỉnh lại xong giận chó đánh mèo lên người bọn họ thì đúng là họa vô đơn chí.
Chỉ trong chớp mắt, đám người vây xem nhất loạt giải tán không còn một ai, nhìn quanh không còn một bóng người.
Ấy mà không đúng, vẫn còn có người.
Người đó đang âm thầm chú ý tình hình bên này, hắn là nghe lệnh tới bảo vệ Trì tiểu công tử, mặc dù hắn nghĩ nhóm người vô liêm sỉ kia bị đùa chết cũng đáng, nhưng công tử nói hắn không thể chết được. Hắn chết có khiến thiên hạ đại loạn hay không thì không biết được nhưng có khả năng rất lớn sẽ đem phiền toái tới cho Đoan Mộc vương phủ.
Đó là lí do hắn tạm thời còn sống tốt, mà cho dù chết cũng không thể là bị người giết. Như vậy thì đặc biệt còn làm cho những kẻ muốn gây xích mích với Hộ Quốc công phủ và Đoan Mộc phủ tìm được điểm yếu.
Chậu nước vừa rồi hắt xuống khiến cho làn da bị phơi nắng hơn nửa ngày đau như bị kim châm, không ngừng loét da, mà mấy vị công tử gia cuối cùng cũng bị cảm giác đau đớn vừa rõ ràng vừa nóng rực này làm tỉnh lại.
Mặt bọn họ vốn quý giá, mềm mại như phù dung chỉ sau nửa ngày liền hoàn toàn mất hết vẻ trắng trẻo, chắc hẳn mất thời gian dài cũng chưa chắc khôi phục lại được. Trì tiểu công tử càng vì vậy mà ngẩn người trong Hộ Quốc công phủ mấy tháng không dám ra ngoài gặp người. Khiến cho người dân trong Kinh thành vui mừng khôn xiết, thầm tạ ơn vị Đại hiệp không biết tên nào đã đánh Trì tiểu công tử đến nỗi không dám ra khỏi cửa.