Chương 5 : Lại Nợ Cậu Rồi

32 6 1
                                    

Hồ Bảo và Hữu Dy đang đi về nhà. Bỗng nhiên Hữu Dy dùng cái cùi chỏ mà thúc nhẹ vào eo của Hồ Bảo.
" Ê Bảo, công nhận thằng Trung nó chơi trội ghê, nhìn vô thứ nào cũng trên cả triệu mà nó gọi nhiều như vậy ".
" Bệnh sợ tiền " - Hồ Bảo 1 bên mặt nghiêm trả lời
" Không biết nó là người ở đâu nhỉ " - Hữu Dy thắc mắc
" Thì mặc nó " - Hồ Bảo nhếch môi lên
" Ừm, thôi đi về đi " - Hữu Dy giục Hồ Bảo
" Mày về 1 mình được không, tao lên thư viện đọc sách tý "
" Ừ, mày đi cẩn thận nha, bye mày "
" Bye " - Hồ Bảo chào Hữu Dy rồi quay xe đi về phía thư viện
...
" Rào... " - Trời đột nhiên đổ 1 trận mưa lớn khi Hồ Bảo vừa quay đi chưa tới 10 phút
" Ôi con mẹ nó thật đen quá, nhanh trú thôi bị cảm lạnh mất " - Hồ Bảo bực bội mà đạp xe nhanh tìm chỗ trú nên không chú ý những ổ gà trên đường, cuối cùng cậu đã vấp ngã và té xe trong khi trời vẫn đang mưa lớn.
" A... thiệt con mẹ nó đau, ngày gì không biết " - Hồ Bảo ôm đầu gối đã bị rách 1 lỗ to hơn 1cm và be bét máu ngồi dưới trời mưa
" Không được, phải ráng đi về mau thôi, nếu không thì mai có lẽ không đi học được " - Hồ Bảo vẻ mặt đau khổ ngồi dậy, dẫn xe lên và đi khập khiểng về nhà... trời càng ngày càng mưa to, máu dưới đầu gối Hồ Bảo cũng chảy nhiều hơn, sắc mặt cậu từ từ xanh lại, cảnh vật trước mắt từ từ tối lại. Thêm vào nước mưa đã thấm ướt hết cả quần áo trên người làm cậu thêm kiệt sức.
" Bịch..." Hồ Bảo ngất trên lề đường, nhưng vẫn còn mơ hồ là có người bế cậu lên, cho cậu dựa vào lưng, Hồ Bảo muốn mở mắt, nhưng trong cậu bây giờ đã hoàn toàn không còn tý sức nào.
... Hổ Bảo mệt mỏi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng cực kì sang trọng : máy điều hòa, bàn make up toàn đồ dùng của nam,... tất cả điều đẹp và hình như rất đắc giá. Quần áo cũng được thay, vết thương cũng được băng bó lại.
" Mình đang ở đâu thế này, lúc mình ngất chuyện gì đã xảy ra nhỉ ?" - Hồ Bảo thắc mắc thầm nghĩ.
" Kịt..." - cửa phòng được đẩy vào, Lê Minh Trung cầm vào một bát cháo kèm theo một cốc sữa nóng. Mồ hôi trên trán của cậu đã ướt đẫm. Cậu nhìn Hồ Bảo, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc kia
" Dậy rồi sao ? Xuống giường ăn rồi uống thuốc "
" Cậu... "
" Đang đi trên đường, thấy cậu gặp chuyện nên giúp, không biết nhà cậu nên đành đưa cậu về đây " - Lê Minh Trung cắt ngang lời nói của Hồ Bảo, cậu lại tiếp tục
" Xuống giường ăn đi, còn ra khỏi nhà tôi chứ ? "
" Cậu nghĩ tôi thích ở đây ? Không cần ăn đâu, xin lỗi đã làm phiên, chào cậu " - Hồ Bảo mở chăn ra bước xuống giường định dời bước, nhưng bị Lê Minh Trung chặn ở cửa " Không được, cậu có gì thì tôi bị vu khống sao ? Ăn rồi uống thuốc xong làm gì mặc cậu "
Hồ Bảo đành lại bàn ngồi ăn bát cháo đó. Lê Minh Trung một bên không nói gì cứ nhìn chăm vào Hồ Bảo
" Mặt dính tro sao ? - Hồ Bảo cau mặt hỏi
" Không, thấy ăn rất ngon " - Lê Minh Trung không biểu hiện gì trả lời, trong đầu tự nghĩ " Thật ra đây là bát cháo đầu tiên mà tôi nấu, cậu cũng là người đầu tiên ăn "
" Ăn nhanh rồi tôi về chứ ngon con mẹ gì " - Hồ Bảo nghĩ thầm
...
" Ăn xong rồi, tôi về đây, chào " - Hồ Bảo đặt bát xuống, đứng dậy sải bước nhanh, đột nhiên dừng lại ở cửa phòng và quay vào, nghiêm mặt
" Tôi lại nợ cậu, có cơ hội sẽ đền đáp "
Lê Minh Trung ngồi trên giường chống 2 tay ngược ra sau " Không cần, chỉ cần tôi rủ đi ăn uống cậu không từ chối đã là trả ơn "
" Thôi, tôi về nhé, tạm biệt " - Hồ Bảo quay đi, xuống dưới nhà dẫn xe ra về...

Truyện : FOREVER A LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ