Chương 21 : Không Gian Hạnh Phúc

27 5 0
                                    

" Ừ, thôi con kể ba nghe cũng được, tội thằng nhỏ, cô đơn cũng khổ " - Hồ Long sau khi nghe Hồ Bảo kể hết mọi chuyện thì liền đồng ý
" Dạ, vậy thôi ba đồng ý con cũng không nói gì nữa " - Hồ Bảo ngoài miệng là đồng ý nhưng trong lòng đang mắng Lê Minh Trung, lấy điện thoại Hồ Long gọi cho Lê Minh Trung
" Alô ai vậy ? " - Lê Minh Trung bên kia nói
" Tôi, Hồ Bảo. Mai dọn đồ qua đi, ba cho rồi " - Hồ Bảo nghiêm mặt nói
" À, vợ yêu hả. A biết ngay mà, ai lại tách rời vợ chồng..."
" Tít tít... " - Lê Minh Trung bị ngắt điện thoại giữa chừng
" Con đi nghỉ nha ba "
" Ừ, thôi đi nghỉ đi con " - Hồ Long giục Hồ Bảo, còn cậu thì dạ 1 tiếng rồi đi vào phòng
....
....
" Oa, mấy giờ rồi ta " - Hồ Bảo ngáp dài ngáp dắn tỉnh giấc
" 6 giờ rồi " - tiếng Lê Minh Trung đột nhiên vang lên làm Hồ Bảo thật sự tỉnh giấc
" Hả ? Cậu đâu ra đây ? " - Hồ Bảo ngạc nhiên nhìn Lê Minh Trung với bộ vest đen lịch lãm
" Tôi ngồi nãy giờ cũng lâu rồi, cậu ngáy ngủ to thật đó, haha " - Lê Minh Trung giở giọng trêu chọc, nhưng thật bên trong cậu rất thích ngắm vẻ mặt của Hồ Bảo lúc ngủ, đối với cậu vẻ mặt ấy đẹp hơn bao giờ hết
" Cút " - Hồ Bảo văng một chữ cho Lê Minh Trung
" Này, tắm đi, đi ăn " - Lê Minh Trung vỗ chân Hồ Bảo
" Thôi, không cần " - Hò Bảo cau mặt
" Nhà cậu không có nấu cơm rồi cậu ăn gì, chú cũng đi tăng ca rồi, ai nấu cho cậu ? Nghe tôi đi ? Hay muốn tôi nấu cho ăn ? "
" Thôi thôi, đợi tý đi, phiền quá " - Hồ Bảo bước xuống giường vào phòng tắm...
" Bảo à, cậu xong chưa ? " - Lê Minh Trung từ ngoài hỏi vọng vào phòng tắm
" Rồi, ra ngay " - Hồ Bảo tắt nước ra ngoài, mang một cái áo sơ - mi trắng và quần đen, 2 thứ ôm vào người tôn lên vẻ đẹp cơ thể của Hồ Bảo làm Lê Minh Trung ngất ngay
" Ơ,.. ơ... H... Hồ Bảo, cậu... th... thật đẹp " - Lê Minh Trung tròn mắt ấp úng nói
" Có gì đâu ? Còn cậu ? Đi ăn có cần mang vest không ? " - Hồ Bảo nhìn Lê Minh Trung hỏi
" Cần chứ, hơn nữa người đó là cậu. Thôi ra xe đi " - Lê Minh Trung cầm tay Hồ Bảo kéo ra xe
".... x... xe hơi... của cậu... sao ? " Hồ Bảo ngạc nhiên khi thấy Lê Minh Trung kéo mình ra một chiếc xe hơi
" Chứ sao, để dành chở cậu đi đó, haha "
" Điên rồi điên rồi " - Hồ Bảo lắc đầu
" Mời lên xe " - Lê Minh Trung mở cửa xe cho Hồ Bảo
" Cảm ơn, không cần phiền vậy, cậu cũng lên xe đi " - Hồ Bảo và Lê Minh Trung vào xe
" Thắc an toàn vào nè " - Lê Minh Trung chòm qua kéo dây an toàn cho Hồ Bảo, trong phút chốc Hồ Bảo lại quay mặt san, làm đôi môi của cậu và Lê Minh Trung chạm nhau
" a há, hôn lén tôi nhá " - Lê Minh Trung trêu chọc nhưng bên trong rất vui sướng
" Tôi lỡ thôi, mau chạy đi, nhiều lời " - Hồ Bảo cau mặt
.... xe bắt đầu chạy, Lê Minh Trung dẫn Hồ Bảo đến một nhà hàng tình nhân 5 sao, riêng Hồ Bảo không biết nơi đây là dành cho các cặp đôi
" Trời, 5 sao ? Cậu điên rồi à ? " - Hồ Bảo ngạc nhiên
" Không có gì đâu, đi thôi " - Lê Minh Trung nắm tay Hồ Bảo kéo vào
" Chào 2 anh ạ " - nhân viên nhà hàng chào Lê Minh Trung và Hồ Bảo
" Chào cô, bàn tôi đặt đã có chưa ? " -  Lê Minh Trung hỏi
" Dạ đã có ạ, mời anh theo tôi " - nhân viên dẫn Lê Minh Trung và Hồ Bảo vào một căn phòng, khi cửa phòng vừa mở ra, đã làm Hồ Bảo chết đứng tại cửa
" Cậ... cậu... căn... ph... phòng này ? Là... là như thế nào ??? " - Hồ Bảo vừa ấp úng ngạc nhiên mà hỏi Lê Minh Trung
" Đi ăn với người mình yêu phải long trọng một chút chứ, đến bàn ngồi thôi nào " - Lê Minh Trung kéo Hồ Bảo lại bàn và nhấc ghế cho Hồ Bảo ngồi, căn phòng được trang trí đèn màu tím, có một bàn ăn đôi được thấp nến kèm theo 2 phần bít - tết và một chai rượu vang
" Cậu có cần tốn như vậy không ? Chỉ là ăn thôi thì nơi nào không được " - Hồ Bảo vẻ mặt lo lắng vô định
" Không có gì đâu mà " - Lê Minh Trung khuyên nhủ
" Nhưng tại sao ? Cậu... lại tốt với tôi... như vậy ? Tôi chỉ là một người con trai thôi mà ? Cậu có thể tìm cho mình một cô gái "
" Không, đối với tôi, cậu là người tôi yêu, người tôi nguyện làm tất cả, tôi khôg quan tâm đến cô gái nào cho dù đẹp bao nhiêu. Có nhiều người lướt qua cuộc đời tôi, nhưng người phải dừng lại và đi hết với tôi quãng đường đời còn lại, là cậu...! " - Lê Minh Trung vừa nói xong, Hồ Bảo mắt đã đỏ, Hồ Bảo bây giờ cảm thấy mình thật hạnh phúc nhưng không biết vì sao
" Nhưng nếu như vậy, tôi với cậu sẽ tới đâu ? "
" Tới đâu cũng được, cậu đừng quên bên cậu luôn luôn có tôi "
" Haizz, như vậy... thì... mặc cho số phận của tôi và cậu vậy " - Hồ Bảo thở dài
" Th... thật sao ? Tôi... c... có nghe lầm không ? - Lê Minh Trung ngạc nhiên hỏi, còn Hồ Bảo thì đáp lại bằng một cái lắc đầu làm tâm trạng Lê Minh Trung múa cả lên, liền bay qua mà ôm Hồ Bảo
" Hồ Bảo, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã chấp nhận tôi "
" Ấy, qua kia đi, đang trong nhà hàng mà, vả lại chưa ăn gì, tôi hơi đói rồi này, nói cho tôi đi ăn mà ? " - Hồ Bảo cười nói đẩy Lê Minh Trung ra
" À phải rồi, thôi mình ăn thôi "
Lê Minh Trung và Hồ Bảo, 2 người trong buổi ăn đều vui vẻ, ăn xong một chút lại ngước lên nhìn người đối diện, không gian hạnh phúc bao trùm lấy bữa ăn đó, đối riêng với Lê Minh Trung, đây là bữa ăn mà cậu nhớ suốt quãng đời

Truyện : FOREVER A LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ