Chương 12 : Tôi Muốn Bảo Vệ Cậu !

26 6 0
                                    

" Anh cái đầu cậu, khuất phục được tôi đi nhé " - Hồ Bảo tỏ vẻ khinh miệt
" Ế, có thật không " - Lê Minh Trung ngạc nhiên mà hỏi
" Ha..."
" Được, xem tôi nhé, đừng hối hận " - Vừa nói xong Lê Minh Trung như con hổ mà nhào qua người của Hồ Bảo làm cậu không kịp trở tay, Lê Minh Trung lật người Hồ Bảo lại, đè Hồ Bảo dưới người, nắm 2 tay của Hồ Bảo ngược ra sau, dùng một tay chắn ngang vào sống cổ của Hồ Bảo ( SM mấy má uôi >___< )
Lê Minh Trung rất mạnh, cơ thể của cậu cũng cao to hơn Hồ Bảo nên chắc rằng Hồ Bảo không phải là đối thủ của cậu.
" Lê Minh Trung, thả tôi ra mau, nếu cậu không muốn chết " - Hồ Bảo vẫn chưa định thần mà hô hét
" Thế nào, gọi tôi là anh đi " - Lê Minh Trung vẫn đắc chí
Hồ Bảo không hối hận vì lời mình đã nói ra, nằm yên ở dưới nghĩ cách phản công lại tên lưu manh ở trên, và cậu đã nghĩ ra cách. Hồ Bảo nằm yên bất động
" Này, này, gọi đi chứ " - Lê Minh Trung giục Hồ Bảo
" Này, đừng giả vờ... " - Lê Minh Trung lại tiếp tục. Cuối cùng Lê Minh Trung lại trở nên lo lắng
" Này, Hồ Bảo, cậu có sao không, tỉnh dậy đi... A... " - Lê Minh Trung xuống người của Hồ Bảo một bên kêu gọi, đột nhiên bị Hồ Bảo đè dưới người, rất nhanh đến nỗi Lê Minh Trung vẫn chưa kịp ra chiêu.
" Sao ? Ai khuất phục ai ? " - tới phiên Hồ Bảo đắc chí
" Cậu hay lắm, dám dùng thủ đoạn với tôi " - Lê Minh Trung vờ cau lại.
" Đừng tưởng tôi dễ khuất phục nhé " - Hồ Bảo nói xong xuống người Lê Minh Trung, nằm bên cạnh yên lạnh lúc lâu, đột nhiên Lê Minh Trung hỏi cậu
" Này, má cậu đâu "
" Má tôi ha, mất từ lúc tôi vừa tròn 1 tuổi " - Hồ Bảo nhẹ nhàng đáp lại Lê Minh Trung, nhưng trong đôi mắt cậu hằng lên nét rất buồn, vẻ mặt rất ảm đạm. Lê Minh Trung đột nhiên cảm thấy mình thật có lỗi với Hồ Bảo, đã chạm đến nỗi đau của Hồ Bảo, cậu muốn thay má của Hồ Bảo mà chăm sóc cậu, muốn bảo vệ Hồ Bảo không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào.
" Tôi... xin lỗi "
" Không có gì " - Hồ Bảo nở một nụ cười với Lê Minh Trung như miễn cưỡng, vẫn là nét mặt buồn đó.
" Tôi sẽ... bảo vệ, và yêu thương cậu " - Lê Minh Trung mặt nghiêm mà phát lên
Hồ Bảo ảm đạm "..."
" Thôi, tôi mệt rồi, tôi ngủ nhé. Chừng nào mọi người về gọi tôi dậy dùm nha " - Hồ Bảo nhờ Lê Minh Trung
" Ừm, cậu ngủ đi. Lấy chăn tôi đắp nếu chưa đủ này " - Lê Minh Trung ôn nhu
" Không cần đâu, tôi đủ rồi "
" Vậy cậu ngủ đi " - Lê Minh Trung ngồi dậy kéo chăn lên dùm Hồ Bảo, một bên nhìn từng nét trên khuôn mặt của Hồ Bảo " Đối với tôi, cậu rất đẹp, trong lành và dễ vỡ, tôi không muốn ai làm tổn thương đến cậu, cậu biết không "
....
Buổi cắm trại của lớp đã kết thúc. Sáng hôm nay các học sinh và cô đang thu dọn về nhà
" Các em đã xong hết chưa, chúng ta xuất phát thôi " - cô Tăng Bích Trân hỏi mọi người
" Dạ... " - mọi người đồng thanh
Suốt chặn đường, Lê Minh Trung cứ chạy gần vô Hồ Bảo, mặc cho Hồ Bảo đuổi thế nào, cậu vẫn vậy.
" 2 ngày nữa, đến sinh nhật tôi đó " - Lê Minh Trung hứng hở nói với Hồ Bảo
" Thì sao ? " - Hồ Bảo vờ đơ mặt
" Cậu không muốn đến dự tiệc và tặng tôi gì sao ? "
" Cậu nhìn tôi có ý đó à ? " - Hồ Bảo lại nghiêm mặt, mở mắt thật tròn mà hỏi Lê Minh Trung
" Ha ha, tôi nghĩ cậu có đó " - Lê Minh Trung một bên trêu chọc Hồ Bảo
" Cút xa ra "
...
Ngày hôm sau ở lớp, Lê Minh Trung gặp riêng Hồ Bảo, đưa cho cậu một tấm thiệp mời
" Mời cậu " - Lê Minh Trung nở một nụ cười
" Cái gì đây, để tôi xem... À... thì ra là chuyện này à " - Hồ Bảo mở thiệp ra xem, mặt ngơ hỏi
" Cậu đi chứ ? " - ánh mắt Lê Minh Trung rất hi vọng về câu trả lời của Hồ Bảo
" Đến lúc đó rồi tính "
" Tôi mong cậu sẽ đến " - Nói rồi Lê Minh Trung một mạch chạy xuống nhà xe lấy xe ra về, trong đầu cậu bao nhiêu là suy nghĩ. Thật ra cậu cũng chỉ mời riêng Hồ Bảo chứ không ai khác...

Truyện : FOREVER A LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ