Chương 15 : Tấm Lòng Đã Rõ

25 5 0
                                    

Hồ Bảo vào lớp, vẫn là khuôn mặt đen đó " Có gì không ? "
" Không có gì từ lúc mày đi cả " - Hữu Dy cố tình che giấu
Trong lúc Hồ Bảo và Hữu Dy vẫn đang làm bài tập. Đột nhiên có một mảnh giấy rơi đến chân Hồ Bảo, cậu không biết của ai, nhưng vẫn nhặt lên xem
" Cho tôi xin lỗi " - Mảnh giấy chỉ 4 từ, Hồ Bảo không cần nói cũng đoán được là của ai, cậu nhào nát mảnh giấy trong tay ném xuống cho người ngồi dưới. Sắc mặt còn kém hơn lúc nãy
" Bụp... " - một mảnh giấy nữa lại rơi đến chân Hồ Bảo, lần này cậu không nhặt lên mà trực tiếp dùng chân giẫm nó, sắc mặt càng kém hơn. Hữu Dy một bên thấy vậy liền hiểu ra vấn đề nên cảnh báo Lê Minh Trung
" Cậu mà tiếp nữa thì có chuyện lớn đó "
Trong Lê Minh Trung lúc này như muốn sát nhân, tức giận kèm với lo lắng. Biết cách này không tiện nên đành chờ đến lúc ra về mà gặp trực tiếp Hồ Bảo
" Reng... " tiếng chuông trường reo báo hiệu giờ ra về
" Bảo, hết tiết rồi, về mày ơi " - Hữu Dy báo hiệu cho Hồ Bảo
" Biết rồi, mà mày về trước đi, tao ở lại làm tý bài tập "
" Ừ, về sớm nha mày "
" Ừ " - Hồ Bảo mặt nghiêm đáp Hữu Dy
" Này, cậu về đi nhé, đừng ở đây làm phiền Hồ Bảo " - Hữu Dy cảnh báo Lê Minh Trung
" À... ừ..." - Lê Minh Trung nhân nhượng lúc lâu rồi cũng mang cặp ra khỏi lớp
...
Trong lớp bây giờ chỉ còn một mình Hồ Bảo đang loay hoay làm bài tập Toán, cậu hơi khó chịu vì làm không ra
" Cái này... sao ta... góc ACD đối đỉnh góc BCK, trung trực DK cắt cạnh này thì... thật khó quá đi " - Hồ Bảo vo đầu cau mài nhăn nhó
" Có cần tôi giúp không ? " - đột nhiên âm thanh của Lê Minh Trung từ ngoài cửa truyền vào, tiếp theo là dáng người cao to của cậu ta.
" Sao cậu không về ? " - Hồ Bảo mặt đen lại, ngữ khí mang đầy băng giá
" Đợi cậu..."
" Cậu không về tôi về " - Hồ Bảo dọn dẹp và bước nhanh ra khỏi lớp
" HỒ BẢO " - Lê Minh Trung hét to chặn Hồ Bảo lại, nhưng cậu ta vẫn đi tiếp
" Cậu đứng lại cho tôi " - Lê Minh Trung chạy mau đến bên cửa lớp cầm tay Hồ Bảo lại
" Buông ra, BIẾN ! " - Hồ Bảo giậc mạnh tay lại quát lớn vào mặt Lê Minh Trung
" Biến ? Được ? Nhưng trước hết phải nghe tôi nói " - Lê Minh Trung trợn mắt to
" Con mẹ gì cũng không muốn nghe " - Hồ Bảo nói xong quay mặt đi
" Hồ Bảo, tôi thích cậu " - 5 từ này phát ra từ miệng Lê Minh Trung làm Hồ Bảo chết đứng ở cửa lớp, từ khi Hồ Bảo nghe được, trong đầu cậu hình thành bao suy nghĩ
" Có lẽ cậu không bất ngờ, cậu cũng nhận ra tôi khác lạ lâu rồi ? Tôi thật sự rất thích cậu, yêu cậu lắm. Chuyện cái bánh sinh nhật, tôi không cố ý, tôi chỉ muốn vờ giận tý thôi. Cậu có biết tôi cho dù có bao nhiêu tiền thì cái bánh của cậu đối với tôi là một món quà vô giá rồi. Tôi buồn, tôi giận là vì sinh nhật tôi, tôi chỉ mong cậu đến mà cậu lại không " - Lê Minh Trung tiếp tục nói
" Cậu buồn ? Cậu buồn à ? Được, tạm thời chuyện kia không nhắc. Tôi nhắc chuyện sinh nhật cậu. Cậu có biết có một thằng con trai vì sinh nhật cậu mà thức dậy từ sáng để đi mua nguyên liệu làm bánh cho cậu nhưng bị tai nạn rồi bị bắt cóc đến 7 giờ tối hôm đó mới được thả, vừa tỉnh lại thì liền tít tốc đi mua nguyên liệu để làm bánh sợ vì không kịp không ? Làm cái bánh đó đến hơn 12 giờ khuya ? Cuối cùng kết quả thế nào ? Thế nào ? Cái bánh ở dưới đất ? Do chính người mà tôi muốn làm bánh tặng làm nó đỗ vỡ - Hồ Bảo la hét
" Chuyện đó tôi đã biết, nên tôi muốn chuộc lại lỗi lầm..."
" Chuộc lỗi là nói thích tôi ? " - Hồ Bảo cắt ngang lời Lê Minh Trung
" Không, đó là sự thật " - Lê Minh Trung khẳng định với Hồ Bảo
" Biến thái " - Hồ Bảo giở giọng khinh miệt
" Cậu không thấy vậy là được " - Lê Minh Trung giở giọng trêu đùa
" Tôi về " - Hồ Bảo nói xong đi nhanh ra về để Lê Minh Trung ở lại. Trên đường về nhà, trong đầu Hồ Bảo hình thành bao suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
" Thật, một thằng điên. Mà sao... khi nghe vậy mình lại hơi vui nhỉ... không không... Hồ Bảo, mày là thẳng nam, sau này cưới vợ sinh con cho bằng với bạn bè chứ "
" Đang suy nghĩ hả, tôi biết mà haha " - Âm thanh của Lê Minh Trung lại truyền đến tai của Hồ Bảo
" Cậu... ở đâu ra vậy " - Hồ Bảo thắc mắc
" Theo cậu từ nãy giờ rồi "
" Nếu theo tôi nữa, tôi sẽ nói việc đó cho trường biết " - Hồ Bảo uy hiếp
" Thật sao ? Vậy cậu nói sớm nhé, khi đó cậu sẽ thuộc về tôi haha " - Lê Minh Trung thách thức
" Cậu... rốt cục cậu muốn gì " - Hồ Bảo tức giận
" Trả lời, biết nhà " - Lê Minh Trung tiếp tục trêu chọc
" Không ! Không " - Hồ Bảo khẳng định
" Vậy tôi sẽ tiếp tục đi theo "
" A " - trong Hồ Bảo bây giờ muốn giết người, phát điewn mà hét lên. Hận không thể bóp cổ chết Lê Minh trung
" Được, muốn theo gì tùy cậu, tôi đếch quan tâm " - Hồ Bảo để mặc tên mặt dày kia, xem như đống phân kế bên thôi
... Lê Minh Trung theo tận Hồ Bảo đến nhà
" Đến nhà tôi rồi, về được rồi " - Hồ Bảo đuổi thẳng Lê Minh Trung
" Tôi còn chưa gặp mặt ba vợ mà, haha " - Lê Minh Trung lại trêu chọc
" Con mẹ cậu " - Hồ Bảo cốc lên nhiều chỗ của Lê Minh Trung
...

Truyện : FOREVER A LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ