Chương 7 : Buổi sinh hoạt đầu năm

41 6 0
                                    

Hôm nay là thứ 6, nên cô chủ nhiệm xuống lớp tổng kết và ban hiệu một số hoạt động đầu năm của trường.
" Cô sắp lên lớp rồi, mọi người giữ im lặng và ngồi đúng chỗ nào, không khéo lớp bị trừ thi đua đó " - Hồ Bảo đứng trên bục giữ lớp dặn dò mọi người
" Nghe lời lớp trưởng " - Cả lớp đồng thanh, riêng chỉ có Lê Minh Trung vẫn ngồi đó và không lên tiếng nào.
" Cô xuống rồi, mọi người chuẩn bị nhé " - Hồ Bảo nhìn từ xa thấy bóng của cô Tăng Bích Trân, trấn tĩnh lớp và đi về chỗ.
... " Cô chào các em " - Cô Tăng Bích Trân đứng trên bục nở 1 nụ cười rất long lanh với lớp
" Chúng em chào cô a " - Cả lớp đứng lên đồng thanh hô to
" Được, các em ngoan lắm, ngồi xuống đi nào "
" Hôm nay là buổi sinh hoạt lớp đầu tiên, nên cô sẽ nói về các hoạt động của trường và lớp nhé "
" Dạ " - Cả lớp đồng thanh
" Đầu tiên, 3 ngày nữa, trường chúng ta sẽ tổ chức buổi cắm trại ở núi @#!"()/: 2 ngày, nên cô cần lớp chuẩn bị nhiều thứ để phục vụ cho buổi cắm trại của lớp chúng ta.Cô nghĩ như vầy, chúng ta sẽ cùng nhau làm các món ăn để ăn trong lúc cắm trại, còn nước uống sẽ để cô phụ trách, dụng cụ lều trại thì trường sẽ phát cho mỗi lớp 2 cái lều. Như vậy thì chăn gối để ngủ các em sẽ tự mang theo, nhưng nhớ không được mang theo quá 2 món nhé. Thế nào, có ai có ý kiến gì không " - Cô Tăng Bích Trân hỏi cả lớp
" Quá tốt luôn rồi cô, cô là số 1 " - Cả lớp vui mừng hò reo
" Vui quá, được đi cắm trại cùng lớp rồi. Ừ vui thật, lúc đó tôi sẽ mang theo thịt viên nướng để mời lớp,... " - các học sinh bàn tán xôm xao
" Ê Bảo, mày phải ngủ chung lều với tao nha " - Hữu Dy khều Hồ Bảo
" Tao với mày thân từ nhỏ, không chung lều với mày thì với ai " - Hồ Bảo một bên mạnh khóe. Lê Minh Trung ngồi phía sau cũng nghe nhưng không biểu hiện gì, chỉ nhếch môi lên.
" Ừ, mà mày có tính chuẩn bị gì không ? " - Hữu Dy lại hỏi tiếp
" Không biết, còn tận 3 ngày, chắc tao chỉ mang cái gối với cái chăn thì xong "
" Ừ.."
" Nào các em, bây giờ chúng ta bàn về việc chế biến thức ăn ở đâu nào. Thức ăn sẽ do cả lớp hợp tiền lại mua và đến nhà bạn nào đó để chế biến. Cô thấy đến nhà lớp trưởng được chứ ? " - Cô Trân lại hỏi
" Cô ơi, nhà em sợ là không đủ sức để chứa nổi cả lớp " - Hồ Bảo lo lắng đứng dậy báo với cô
" Ừm, vậy hả, để cô tìm cách... " cô Trân đứng trên bục trầm ngâm lúc lâu " Thôi như vậy, các em cứ đến nhà cô nhé, nhưng một mình cô sợ là không nấu hết chừng món cho cả lớp "
" Cô để em phụ cho ạ, em cũng biết nấu ăn chút ít, vả lại em cũng là lớp trưởng thì đương nhiên phải phụ cô chủ nhiệm rồi ạ " - Hồ Bảo giơ tay phát biểu
" Tốt lắm, cô khen thưởng tinh thần của Hồ Bảo, cả lớp có muốn Hồ Bảo giúp cô không nào " - Cô trân hỏi lớp với điệu tươi vui
" Muốn lắm cô... " - Cả lớp ồn ào náo nhiệt hẳn lên
" Được rồi, vậy lát tan học cả lớp mình cùng đi mua đồ rồi đến nhà cô nhé, việc chọn thức ăn sẽ do Hồ Bảo đảm nhiệm theo yêu cầu đa số của lớp. Còn bây giờ vào học thôi nào các em " - cô Trâm vui vẻ nói với lớp
" Dạ " - cả lớp đồng thanh
...
" Reng... "
" Hết tiết học rồi, thu dọn nhanh còn đi nào các em " - Cô Trân giục mọi người
" Dạ cô, tụi em xuống nhà xe nha cô "
" Được rồi, cô ra ngay đây "
Cả lớp và cô xuống nhà xe lấy xe bắt đầu cuộc hành trình tìm món ăn cho buổi cắm trại, hơn 30 học sinh làm ồn ào và náo nhiệt cả một tạp hóa thực phẩm. Kết quả lớp đã mua được những thứ cần có như cá, trái cây, có cả món mà Hồ Bảo thích ăn nhất là thịt gà, và đi đến nhà cô Tăng Bích Trân.
" Dy, mày xách đồ vô nhà cô kím sàn rửa để xuống, tao vô ngay đây " - Hồ Bảo đưa những bộc thức ăn cho Hữu Dy
" Ừm, để tao xách phụ cho " - Hữu Dy nhận lấy và đi vào sàn nước của nhà cô Tăng Bích Trân
" Nè, các em, nhớ làm thì đừng làm nhà cô rối lên đấy nhé " - Cô Tăng Bích Trân dặn dò mọi người
" Dạ " - cả lớp đáp lại và mỗi người bắt đầu vào công việc của chung
...
Hồ Bảo và cô Tăng Bích Trân đang loay hoay dưới bếp để nấu thức ăn.

" Cô ơi, gà chiên mình có cần bỏ thêm xíu tiêu nữa không cô, em thấy nó sẽ hấp dẫn hơn " - Hồ Bảo đang cầm hộp thịt gà đã tẩm vị trên tay hỏi cô Trân
" Để cô xem, được, em cho thêm tiêu vào đi, nhưng đừng nhiều quá nhé " - Cô trân nhìn hộp thịt gà trả lời Hồ Bảo
" Dạ, vậy em ướp xong chiên giúp cô nha, cô có thể làm công việc khác được " - Hồ Bảo vừa cho tiêu vào vừa nói
" Được, cảm ơn Hồ Bảo nhé, em đúng thật là một học sinh ngoan " - Cô Trân một bên khen ngợi Hồ Bảo " Thôi cô đi rửa rau nhé "
" Dạ " - Hồ Bảo đáp trả cô bằng một nụ cười rồi xoay mặt lại phía chảo dầu đang nóng chuẩn bị chiên thịt gà.
...
" Xèo..." - Hồ Bảo cho từng miếng gà vào chảo. Trong lúc đang chiên thì Lê Minh Trung đi vào không biết để làm gì
" Cậu vào đây làm gì ? " - Hồ Bảo thấy Lê Minh Trung đi vào liền hỏi.
" Vào tìm cô. Biết nấu ăn luôn sao, chắc rất khó ăn nhỉ ? " - Lê Minh Trung giở giọng khinh miệt kèm theo tý trêu đùa với Hồ Bảo
" Đến lúc cắm trại nên nhớ đừng chạm vào " - Hồ Bảo vừa xoay trở gà trong chảo vừa trả lời Lê Minh Trung bằng giọng nói lạnh như băng
" Không được, nếu không ăn thì làm sao có thể biết cậu nấu tệ thế... "
" A... "
Tiếng la của Hồ Bảo cắt ngang lời nói của Lê Minh Trung làm cậu chưa kiệp định thần. Nhìn lại Hồ Bảo đang ôm bàn tay với vẻ mặt đau đớn, lúc này Lê Minh Trung hoàn toàn lo lắng
" Bị gì thế, dầu văng trúng tay à " - Lê Minh Trung cầm tay Hồ Bảo quan tâm
" Ra ngoài, đừng làm phiền tôi làm việc " - Hồ Bảo giậc mạnh tay mình lại cau có với Lê Minh Trung
" Không được, không chữa trị gấp sẽ bị lở loét và có mủ " - Lê Minh Trung cầm tay Hồ Bảo kéo về phía nhà vệ sinh
" Cậu buông tôi ra dùm " - Hồ Bảo vùng vằng
" Đừng quấy, không ưa tôi nhưng cũng phải sơ cứu vết thương chứ " - Lê Minh Trung khuyên nhủ Hồ Bảo. Lê Minh Trung cầm tay Hồ Bảo đưa vào vòi nước
" A, rát... " - Hồ Bảo thống khổ
Lê Minh Trung vẫn vậy không nói gì, vẻ mặt tập trung vào tay của Hồ Bảo
" Cậu, thật ra tôi thấy cậu không phải loại người mà lần đầu tôi gặp, sao cậu lại tỏ ra như vậy " - Hồ Bảo đã yên hơn mà hỏi
" Haizz, thật ra từ nhỏ tôi đã sống trong giàu có, những người xung quanh tôi đều lợi dụng tôi, cha mẹ tôi để lấy tiền của chúng tôi. Vì vậy tôi mới có thái độ như cậu gặp trên đường " - Lê Minh Trung thở dài giải thích sự việc. Hồ Bảo một bên im lặng lúc lâu.
" Rồi, xong rồi, đi thoa thuốc rồi băng bó là khỏi " - Lê Minh Trung kéo Hồ Bảo lại tủ thuốc nhưng Hồ Bảo lại lấy tay lại
" Để tôi tự làm được rồi, cậu ra ngoài cho tôi nấu cho lớp ăn đi, nên nhớ cậu cũng có ăn nên đừng làm phiền tôi "
" Haizz, thôi được, tùy cậu vậy, tôi ra ngoài đây " - Lê Minh Trung lại thở dài bước ra ngoài.
" Không tiễn " - Hồ Bảo tự mình thoa thuốc rồi tiếp tục công việc.
...
Chương này đặc biệt dài luôn các tình yêu ơi ^^

Truyện : FOREVER A LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ