Chương 9 : Tai Nạn Của Buổi Cắm Trại

32 5 0
                                    

" Ba ơi, mai con đi cắm trại với lớp, 3 ngày sau mới về nha ba " - Hồ Bảo vừa về nhà gặp Hồ Long mà nói
" Ừ, nhớ cẩn thận nha con " - Hồ Long trả lời Hồ Bảo
" Dạ, vậy con vô tắm nha ba " - Hồ Bảo nói xong đi vào phòng tắm
" Ừm, rồi ngủ sớm dưỡng sức nha con "
" Dạ "
...
Ngày hôm sau, hiện giờ là 5h30, mọi người đều có mặt đông đủ tại nhà cô Trân
" Các em, chúng ta xuất phát thôi nào " - cô Trân tươi cười với mọi người
DẠ, ĐI THÔI CÔ " - mọi người đáp lại cô và bắt đầu khởi hành theo sơ đồ cô đi đầu tiên, đến Hồ Bảo, Hữu Dy và Lê Minh Trung,...
...
" Phù, tới nơi rồi Bảo " - Hữu Dy mệt mỏi vịn vai Hồ Bảo thở dài nói, Lê Minh Trung thì một bên vẻ mặt cau có.
" Các em, chúng ta tìm nơi để dựng lều đi nào, cô nghĩ là dưới tán cây này " - Cô Trân hỏi mọi người
" Em nghĩ nơi này cũng được cô a " - Hồ Bảo thay mặt mọi người
" Được, vậy mọi người bắt tay vào việc đi nào, nhanh chúng ta còn đi xem phong cảnh " - cô Trân giục mọi người
" Dạ " - cả lớp đồng thanh
Công việc dựng lều đang được tiến hành. Có 2 cái lều rất to đang được dựng lên. Hồ Bảo là người làm nhiều nhất, Lê Minh Trung đa phần đều làm những công việc tương tự như Hồ Bảo để được gần cậu
" Này, sao cậu không làm việc khác mà cứ phiền tôi vậy ? " - Hồ Bảo cau có
" Không biết làm gì, học tập lớp trưởng " - Lê Minh Trung trêu đùa
" Tôi còn làm việc, cút xa ra "
" Tôi cũng đang làm việc "
" Cậu... được, vậy cậu làm ở đây đi, tôi đi làm việc khác... nếu cậu đi theo tôi, thì tôi sẽ nói cho lớp biết cậu là loại người mà tôi đã gặp lần đầu ngoài phố " - Hồ Bảo dặn dò nhưng thật ra là huy hiếp Lê Minh Trung, sau đó chạy lên rừng.
" Được, cậu hay lắm, tôi làm tiếp " - Lê Minh Trung bực tức
Hồ Bảo đang đi kím củi trong rừng, lúc đó đã là hơn 6 giờ chiều.
" A có một cành cây đây rồi " - Hồ Bảo thấy được cành cây to trên mặt đất liền mừng rỡ mà chạy lại nhặt
" A... " - Vừa nhặt cành cây xong đột nhiên có một viên đá rất to rơi trúng trán cậu làm nó chảy máu. Trước mắt Hồ Bảo cảnh vật càng tối dần lại
" Bịch... " - Hồ Bảo ngả xuống giữa đống củi khô. Đã qua hơn 10 phút Hồ Bảo vẫn không tỉnh dậy
...
" Các em, trời đã tối, cô nghĩ chúng ta nên nhóm bếp, củi đâu rồi ? " - cô Trân tập hợp mọi người lại.
" Hồ Bảo đi tìm rồi cô a " - Mọi người nói cho cô biết
" À đúng rồi, sau lớp trưởng đi lâu rồi vẫn chưa về, hơn 30 phút rồi " - một trong những học sinh nói lên.
" Thật sao ? " - Lê Minh Trung vừa nghe xong câu nói liền lo lắng mà hô to lên
" Thật " - học sinh đó khẳng định
Sắc mặt của Lê Minh Trung ngày càng xấu đi, chau đôi mày lại mà lo lắng cho Hồ Bảo
" Vậy thì mọi người nhanh đi tìm lớp trưởng đi, nhỡ có gì thì sao " - cô Trân cũng lo lắng không kém
" Không cần đâu cô, để em đi tìm cho ạ, lớp cứ chuẩn bị đồ, lát nữa em sẽ đưa củi về " - Lê Minh Trung nói với cô
" Vậy em tìm Hồ Bảo mau nhé, mọi người rất lo " - Cô Trân trả lời
" Dạ, em đi đây " - nói xong Lê Minh Trung liền chạy như bay lên rừng mà tìm Hồ Bảo. Trong lòng cậu bây giờ như lửa đốt, rất lo lắng cho Hồ Bảo. Đi rất nhiều nơi, rốt cục cậu cũng tìm thấy Hồ Bảo nằm giữa đống cành cây khô, máu ở trán đã đặc lại, môi của Hồ Bảo tái đi, mặt không còn chút sức.
" Bảo, Bảo, tỉnh lại đi, cậu mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ, mọi người còn đang rất lo cho cậu đó, cậu mau tỉnh lại cho tôi nghe không " - vẻ mặt Lê Minh Trung lo lắng kèm lo sợ ôm Hồ Bảo vào trong, cậu lung lay Hồ Bảo rất mạnh nhưng Hồ Bảo vẫn không tỉnh lại
... " Hồ Bảo ngốc, cậu có tỉnh lại không, nếu cậu có gì sao tôi ăn nói được với cô hả... " - Lê Minh Trung vẫn giữ vẻ mặt đó lung lay Hồ Bảo
" Nước, cho tôi nước... " - Hồ Bảo yếu ớt mà nói vô thức, mắt cậu chỉ hé mở được chút nhưng vẫn biết Lê Minh Trung đang ở bên mình
" Hồ Bảo cậu tỉnh rồi, nhưng bây giờ tôi không có mang theo nước, cậu để tôi cõng về chỗ chúng ta ở đi, mọi người đang rất lo " - Lê Minh Trung vừa vui mừng đến muốn phát khóc để Hồ Bảo lên vai
" Cút ra... đừng... làm phiền... tôi nữa... " - Hồ Bảo cau mặt lại vẫn yếu ớt nói
" Cậu im ngay cho tôi, cậu tự nguyện hay muốn tôi ép " - Lê Minh Trung răng Hồ Bảo
Hồ Bảo "..."
Trên đường cõng Hồ Bảo cùng với chỗ củi khô về chỗ lều trại, Lê Minh Trung chạy rất nhanh nhưng tránh cho Hồ Bảo bị sốc, Hồ Bảo tuy không còn sức nhưng mắt vẫn mở được dù chỉ một chút, cậu cảm giác được trán của Lê Minh Trung đã ướt đẫm và quần áo cũng thế nhưng cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm trên lưng Lê Minh Trung
...
" Sao Lê Minh Trung bây giờ vẫn chưa về, đã rất tối rồi, cả Hồ Bảo thì không nghe tin tức " - cô Trân qua lại mà lo lắng
" Cô, tụi em về rồi " - Lê Minh Trung cõng Hồ Bảo trên vai vừa về tới lều trại
" Ôi trời phật, Hồ Bảo có bị gì không vậy em, Trung " - cô Trân vẫn lo lắng
" Cậu ấy có lẽ bị gì đó rơi trúng đầu, làm tổn thương nhưng không nặng, cô giúp em nấu một nồi nước nóng nha cô, đây là củi, em sẽ chăm sóc Hồ Bảo dùm nên cô đừng lo quá " - Lê Minh Trung nói vừa xong thì Hữu Dy cũng tới, thấy Hồ Bảo như vậy cũng rất lo lắng
" Bảo nó có sao không, để tôi chăm sóc phụ cậu "
" Không có gì, để tôi là được rồi " - Lê Minh Trung nghiêm mặt lại, Hữu Dy cũng đành thuận theo ý Lê Minh Trung
...
Lê Minh Trung ngồi bên cạnh Hồ Bảo đang nằm hôn mê trong lều, cậu lấy 2 tay mình bao bọc bàn tay của Hồ Bảo lại, vẻ mặt lo lắng vẫn chưa vơi được tý nào. Cậu sờ trán của Hồ Bảo, không có dấu hiệu gì, cũng đỡ lo lắng hơn
" Hồ Bảo, nếu lúc nãy không có tôi đến, cũng không có ai, thì cậu sẽ ra sao, có phải tôi không gặp cậu nữa đúng không " - Lê Minh Trung nhìn từng nét trên khuôn mặt của Hồ Bảo nghĩ thầm
Đột nhiên Hồ Bảo ho vài tiếng làm Lê Minh Trung giậc mình
...

Truyện : FOREVER A LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ