Chương 6 : Tao Thấy Nó Không Giống Vậy

30 5 0
                                    

Hồ Bảo vừa đi xe về nhà, trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ về những chuyện lúc nãy
" Mày sao lại yếu đuối thế Bảo, lại còn ngất thế kia, mày là con trai, phải mạnh lên... mà sao mình không thấy ba mẹ nó nhỉ, không lẽ một mình nó sống trong căn nhà lớn như vậy sao... mà cũng đếch cần quan tâm tới làm gì. Không biết ba ở nhà có lo lắng cho mình không, phải mau về mới được "
Hồ Bảo chạy nhanh về nhà, lúc đó đã hơn 8 giờ tối. Ba của Hồ Bảo đang đứng trước cổng lo lắng chờ cậu, thấy Hồ Bảo về liền mừng rỡ.
" Đi đâu giờ này mới về vậy con, làm ba lo không biết con xảy ra chuyện gì không, coi kìa, còn bị thương, đánh nhau sao con ? " - Hồ Long hỏi dồn dập
" Con gặp mưa, rồi bị tai nạn, bạn nó đưa về chăm sóc con giúp, nên giờ này con mới về
" Ừ thôi vào nhà đi con, trời lạnh lắm " - Hồ Long giục Hồ Bảo
" Dạ, ba vô trước đi con vô ngay "
...
" Con ăn cơm không, ba nấu rồi "
" Thôi ba để mai hâm lại con ăn, con ăn ở nhà bạn rồi "
" Ừm vậy con đi tắm đi, nhớ tắm nước nóng nhé con "
" Dạ " - Hồ Bảo đáp lại Hồ Long và đi vào phòng tắm. Rất cẩn thận để làm sạc vết thương và tránh cho nó không bị nhiễm trùng. Vừa tắm xong bên ngoài lại truyền đến âm thanh của Hữu Dy
" BẢO, MÀY TẮM XONG CHƯA, RA ĐÂY GIÚP TAO BÀI TẬP TÝ "
" ĐỢI TÝ, TAO RA NGAY " - Hồ Bảo đáp vọng ra ngoài
Hồ Bảo mặt quần áo ngủ vào, cầm khăn tắm vừa lau khô đầu vừa nói vọng ra
" DY À, MÀY VÔ ĐÂY ĐI, TAO BỊ THƯƠNG RA KHÔNG TIỆN "
Cửa được mở ra, Hữu Dy cầm 1 cuốn tập đi vào đến giường của Hồ Bảo ngồi
" Tao nghe ba mày nói mày bị thương ở chân, sao thế ? "
" Tao gặp mưa trong lúc đi lên thư viện, rồi té xe, được bạn đưa về nhà nó chăm sóc dùm "
" Ôi thật tội cho lớp trưởng của tôi, ha ha " - Hữu Dy trêu phá Hồ Bảo
" Mày muốn chết sao Dy ? " - Hồ Bảo cù vào eo Hữu Dy làm cậu cười như điên dại
" Thôi... thôi, tao không trêu nữa, mà sao ai tốt dữ vậy " - Hữu Dy vừa cười vừa nói
" Thì là bạn học chứ ai " - Hồ Bảo che giấu
" Là ai, sao mày lại giấu tao, có mưu sao " - Hữu Dy đa nghi
" Haizz, là thằng Trung "
" Gì, tao nghe lầm không ? Mày không ưa nó sao về nhà nó ? " - Hữu Dy bất ngờ mà nói
" Tao cũng không muốn, chứ lúc đó ngất rồi tao biết mẹ gì đâu "
" Mà nè, tao thấy... no cũng tốt, không giống như lúc tao với mày gặp trên đường " - Hữu Dy một bên kể
" Không chừng là giả tạo " - Hồ Bảo khinh miệt nói
" Tao thấy nó là người có tâm sự, chắc trải qua cú sốc gì đó mới thành ra như vậy " - Hữu Dy lại tiếp tục
" Thôi, tao mệt rồi, hỏi gì thì mau đi " - Hồ Bảo mệt mỏi nói
" À đây nè, bài này..."
" Bài này sao, mày làm cách này, đặt ẩn,... " - Hồ Bảo tận tình hướng dẫn Hữu Dy
" À, tao hiểu rồi, thôi tao về nha, mày coi ngủ nhớ đừng chạm đến vết thương, mai tao qua chở mày đi học " - Hữu Dy dặn dò Hồ Bảo
" Ừ, mày về cẩn thận "
" Bye mày " - Hữu Dy ra về, còn Hồ Bảo thì tắt đèn lên giường ngủ...
...
P/s : chương này hơi ngắn tý, chương 7 cực dài luôn nha mọi người ;)

Truyện : FOREVER A LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ