Chương 10 : Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

27 7 0
                                    

Lê Minh Trung nhìn thấy Hồ Bảo tỉnh lại liền mừng rỡ nắm bàn tay Hồ Bảo chặt hơn
" Sao, tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào "
" Tôi... đang ở đâu vậy, đau... ở trán "
" Cậu đang nằm trong lều, yên tâm, tôi đã băng bó cho cậu rồi nên có lẽ không sao nữa "
Hồ Bảo gậc gậc đầu, đột nhiên cảm giác được tay mình rất ấm, nhìn xuống thì thấy Lê Minh Trung đang nắm tay của cậu, Hồ Bảo cau có " Con mẹ nó, làm gì nắm tay tôi " - Hồ Bảo rút tay về
" Lúc nãy tôi thấy tay cậu rất lạnh, nên tôi mới làm vậy, có ấm lên tý nào không ? " - Lê Minh Trung ôn tồn giải thích
" Được rồi, tôi không cần nữa, đã ấm rồi " - Hồ Bảo thấy Lê Minh Trung như vậy cũng nguôi phần nào
" Được, nằm đây đợi tôi tý, ra lấy cháo cho cậu ăn " - Lê Minh Trung vỗ nhẹ lên bắp tay của Hồ Bảo
" Không cần đâu, tôi không muốn ăn " - Hồ Bảo tỏ vẻ ngán ra mặt
" Không muốn ăn cũng phải ăn "
Hồ Bảo "..."
Lê Minh Trung nói xong thì ra ngoài lấy vào môt bát cháo và một cốc sữa.
" Để tôi đút cho, ngồi dậy nào "
" Thôi khỏi, tôi tự ăn được "
" Đừng cải, nghe lời tôi " - Lê Minh Trung tự mình quyết định đỡ Hồ Bảo ngồi dậy, tự tay vừa thổi từng muỗng cháo vừa đút cho cậu ăn
" Có ngon không ? " - Lê Minh Trung hỏi Hồ Bảo một cách tò mò
" Vị này giống như lần... "
" Ở nhà tôi đúng không ? " - Lê Minh Trung cắt ngang lời nói của Hồ Bảo
" Đều là cậu nấu ? " - Hồ Bảo thắc mắc
" Đúng vậy, vả lại... người đầu tiên ăn món tôi nấu cũng chính là cậu " - Lê Minh Trung ôn tồn nói
" Thật vậy sao ? " - Hồ Bảo rất lấy làm ngạc nhiên
" Thật, vì từ nhỏ đến giờ, chưa một ai làm cho tôi phải làm việc hao công phí sức, người đầu tiên chính là cậu " - Lê Minh Trung cười nói
Hồ Bảo vẫn được Lê Minh Trung đút cho ăn, một bên không nói gì. Cậu nhìn thấy nụ cười của Lê Minh Trung, là lần đầu tiên Lê Minh Trung cười, cười rất thật, rất ôn nhu, rất đẹp, không còn là vẻ mặt lạnh như băng của trước kia. Trong Hồ Bảo bây giờ hoàn toàn trống không, cậu dường như quên hết tất cả những gì trong quá khứ về Lê Minh Trung, từ lúc gặp trên đường đến khi trong vệ sinh của trường, cậu cảm giác mình không ghét Lê Minh Trung nữa, thay vào đó thấy cậu ta rất tốt.
" Cậu... rất tốt " - Hồ Bảo đột nhiên nói lên rồi nở một nụ cười với Lê Minh Trung.
" Cảm ơn, đừng phí lời " - Lê Minh Trung rất thú vị, dùng câu nói của Hồ Bảo lúc ở lớp sau khi nhảy xong mà trêu cậu. Cả 2 im lặng nhìn nhau vài giây, sau đó 2 người đều cười, cười rất khoái chí và thỏa mãn, riêng Hồ Bảo là cười vui nhất
" Cậu cười rất nét "
" Còn cậu cười rất dễ thương " - Lê Minh Trung đáp lại lời Hồ Bảo
" Rồi, ăn xong rồi, tôi ra ngoài rửa bát nhé, cậu ở trong này nhớ uống hết sữa và nghỉ ngơi " - Lê Minh Trung dặn dò Hồ Bảo
" Biết rồi " - Hồ Bảo vờ cau mặt lại
Lê Minh Trung đi ra ngoài, còn Hồ Bảo thì ngồi đó suy nghĩ vu vơ.
...
Tối đến, tất cả học sinh ngồi quanh một bếp lửa lớn. Lê Minh Trung ngồi bên trái và Hữu Dy ngồi bên phải của Hồ Bảo. Mọi người được cô phát thức ăn, riêng Lê Minh Trung thì mỗi lần được phát câu đều lấy 1 nửa của mình mà để vào bát của Hồ Bảo.
" Được rồi, tôi cũng có phần mình, cậu đừng chia cho tôi " - Hồ Bảo chặn đũa của Lê Minh Trung
" Cậu đang bị thương, nên ăn nhiều một chút, tôi cũng không ăn nhiều nên chia cho cậu "
" Vậy cậu cho tôi đi " - Hữu Dy đột nhiên xen vào lời Lê Minh Trung. Hồ Bảo thì một bên không nói gì, Lê Minh Trung đơ mặt ra nhìn Hồ Bảo rồi lại nhìn Hữu Du
" Ừ, cậu cho Hữu Dy đi " - Hồ Bảo ngoài là nói với Lê Minh Trung nhưng ra hiệu bằng ánh mắt " Tôi không muốn nghe nó lôi thôi, cho nó đi, tôi cũng không ăn hết chỗ này ". Lê Minh Trung dường như đã hiểu ý Hồ Bảo, cau có mà đưa thức ăn cho Hữu Dy, trong lòng cứ nghĩ " Tôi muốn cậu ăn món do tôi gắp chứ không phải là vì cậu bị thương ". Còn Hữu Dy thì vui mừng nhận ( thanh niên tỉnh nhất năm =.= )
...
Sau khi ăn uống, vui chơi xong. Mọi người vào lều bắt đầu đi ngủ. Hồ Bảo được Lê Minh Trung dìu vào lều. Hữu Dy và Lê Minh Trung nằm 2 bên của Hồ Bảo. Hữu Dy vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ rất thoải mái. Đêm đến, Hồ Bảo nằm đó không ngủ được, gác tay lên trán suy ngẫm vô thức, mặt cậu có tý không thoải mái. Có lẽ là chỗ lạ nên khó ngủ, có lẽ là nhớ Hồ Long, lo cho Hồ Long, cũng phần nào do vết thương ảnh hưởng. Lê Minh Trung đột nhiên tỉnh giấc, thấy Hồ Bảo vẫn chưa ngủ liền hỏi
" Sao, khó ngủ à "
" Ừm " - Hồ Bảo nhẹ nhàng gậc đầu đáp Lê Minh Trung, ánh mắt nhìn thẳng về trước vô hồn.
" Thôi, ngủ đi, mai còn đi chơi, nên nhớ cậu còn bị thương nhé " - Lê Minh Trung dùng tay đùa giỡn ở má của Hồ Bảo
" Cút xa ra, tôi với cậu không thân đâu " - Hồ Bảo cau mặt lại
" Vậy sao, vậy thì ngủ đi " - Lê Minh Trung tiếp tục trêu chọc
" Bớt nhàm đi, tôi ngủ, làm ơn giữ im lặng " - Hồ Bảo nói xong kéo chăn khuất qua cổ xoay về phía Hữu Dy ngủ, Lê Minh Trung cười một lúc, sau đó cũng xoay về phía Hồ Bảo mà ngủ rất ngon...
...

Truyện : FOREVER A LOVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ