Chương 2

573 40 10
                                    

Hôm nay là một ngày hết sức bình thường nhưng đối với tôi thì thật tuyệt vời vì tôi được tắt báo thức! Cuộc đời học sinh còn gì sướng hơn thế nữa? Bây giờ đã là 9 giờ sáng và đương nhiên, tôi vẫn còn nằm ngủ ở cái "chuồng" bừa bộn của mình.

- Linh ơi, dậy đi con! Nhân nó qua chơi này. _ mẹ tôi gọi lớn

Ôi giời ơi~ quan tâm thằng đấy làm gì cho mệt. Có chuyện gì thì nó tự biết lên đây mà nói với tôi. Nghĩ thế nên tôi kéo chăn chùm kín đầu rồi tiếp tục ngủ. Được một chút thì có tiếng gõ cửa, chắc lại là nó.

- Con chó, đi ăn bánh tráng trộn không? _ nó hét vào cửa

- ..... _ tôi lặng thinh.

- Tao đếm tới ba nhá. Không ra mở cửa thì tao đi ăn một mình đấy.

Nó vừa nói đi ăn gì cơ??? Hình như là bánh tráng trộn thì phải. Mà đã ăn bánh tráng trộn thì đương nhiên là nó phải mua trà sữa cho mình, xong rồi còn phải mua kem với cả snack nữa. Ôi ôi, không thể bỏ qua bữa ăn này được.

- Một..... Hai.....

Cửa mở! Nó cười đắc thắng rồi phi luôn lên giường tôi. Tôi lẳng lặng đóng cửa rồi đi vào phòng tắm. Lại cái giọng bỡn cợt của nó làm tôi phát điên.

- Tao cho mày 15 phút nhé chó, không kịp thời gian là tao bỏ.

Tôi lườm nó rồi chạy vội vào trong. Đánh răng, rửa mặt, tắm rửa, thay đồ đâu đó xong thì vừa đúng 20 phút. Tôi hấp tấp chạy ra. Nó đã biến mất dạng. Bực bội! Tôi giậm bành bạch xuống sàn rồi gân cổ hét lên.

- Nguyễn Đình Nhân! Thằng chó chết! Mày đâu rồi? Ra đây bà bảo! Nhanh!

- Hơn 15 phút rồi nên tao phải đi trước.

Chẳng biết nó trốn ở đâu mà nghe được tôi nói ấy nhỉ. Tôi dáo dác nhìn khắp phòng, cả trên trần nhà và dưới sàn. Cuối cùng cũng chẳng biết nó trốn ở đâu. Tôi lại hét lên.

- Thằng chó, tao méo giỡn nhá! Ra đây ngay.

Nó cười ha ha rồi đi từ ban công vào. Ôi... Thật là tức chết! Nó xoa đầu tôi rồi bỏ đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau.

~~~~~~~~~~~~

Đến quán dì Hoa quen thuộc, ngồi vào bàn, tôi và nó cùng nói to câu nói quen thuộc

- Cho con như cũ ạ!

Dì Hoa nhìn hai đứa tôi rồi cười. Bạn có cảm thấy như tôi không? Cái cảm giác ngồi vào quán mà mình đã quen thuộc rồi nói câu "cho như cũ" ôi~ thật là sang choảnh híhí :D

Ngôi được 5 phút thì hai phần bánh tráng trội cùng hai ly trà sữa được đặt trên bàn hai đứa tôi. Tôi cười hi hí rồi nhanh chóng cầm đũa lên ăn. Nó cũng chẳng kém gì tôi đâu, ăn như heo ấy.

Nửa tiếng trôi qua, trên bàn hết sạch đồ ăn. Tính tiền xong thì cả hai chúng tôi rời đi và lại tiếp tục chạy xe đạp điện vòng quanh Thủ đô. Tôi ngồi sau xe, nó chở tôi đi và tôi lại "lên cơn"

- Ù uây. Cái nhà kia đẹp thế..... Ô, sao nhiều cây thế nhỉ....... Í í có cả xoài nữa kìa..... Nhìn bên kia kìa chó, phố cổ đấy.... Bên.......

- Mày có câm đi không? Tao lại cho mày quốc bộ giờ.

- Tao có làm gì nên tội đâu?

- Làm như lần đầu mày đi đường này không bằng. Soi kinh thế.

- Tao nhìn thấy gì thì tao nói thôi...... Ế ế, bồ câu kìa.

- Kệ bồ câu! Mày câm mồm đi. Sủa mãi.

Ô, thằng này hay rồi. Bảo tôi "sủa" ấy hở. Tôi bẻ tay kêu răng rắc rồi đấm một phát thật mạnh vào lưng nó. Ôi! Thật là thốn! :D:

- Con điên này, cút xuống xe ngay. _ nó dừng xe, quát vào mặt tôi.

- Làm cái vẹo gì tao phải cút xuống xe? Méo thích! _ tôi vênh mặt.

Nó cốc vào đầu tôi một phát rồi dở cái giọng điệu đe dọa.

- Mày mà làm thế lần nữa thì tao đập đầu mày.

Bạn nghĩ tôi sợ không? Nố nồ, tôi không sợ đâu nhé. Nó hù gió đấy chứ cho nó tiền nó cũng không dám đập đầu tôi đâu. Lỡ đập đầu tôi chết thì nó đi tù đấy. Nó cũng không ngu lắm đâu.

~~~~~~~

Trời chập tối, xe đạp điện cũng gần hết bình, tôi và nó cùng nhau xách một cái túi "bé xinh" về nhà.

Lần nào đi với nó cũng thế, tôi ăn đã rồi lại còn mua một đống bánh kẹo về nhà ăn dần, coi như đấy là lương thực dữ trữ trong một tuần học mệt mỏi.

Nó chở tôi về đến nhà xong thì giúp tôi vác cái túi "lương thực" lên phòng. Nó cứ tự nhiên thế đấy. Không biết nó có xem tôi là con gái không mà cứ tùy tiện vào phòng tôi như thế. Trước khi về nhà, nó xoa đầu tôi, hôn lên trán tôi rồi bảo.

- Dọn "chuồng" đi heo, xong rồi đi tắm. Đợi tóc khô rồi đi ngủ.

Đấy, nó luôn dịu dàng như thế có phải tốt hơn không. Mà hình như chỉ khi về đêm nó mới thế thôi chứ ban ngày nó hay "lên cơn" lắm, có khi còn cắn tôi nữa.

- Biết rồi. _ tôi đáp. - Mày ngủ ngon nhá chó.

Nó cười hiền, xoa đầu tôi thêm lần nữa rồi rời đi. Tự nhiên chân tay tôi cứ nềm nhũn ra. Những hành động thường ngày của nó hôm nay lại làm tôi vui đến lại. Tôi đặt hai tay lên má rồi tủm tỉm. Chắc lại lên cơn rồi! ~,~

Thế là một ngày lại trôi qua. Qua ngày mai, tôi lại phải cắm đầu vào sách vở rồi. Đau khổ hơn là phải nghe "gà gáy" sớm hơn bình thường. :"(

~~~~~~~~~~~

Cho mị ít nhận xét đi ạ... Cách nói chuyện của các nhân vật trong truyện có quá thô tục không ạ??? Nếu thô tục quá làm truyện mất hay thì mọi người nói với mị nhá, để mị sửa ở những chương sau. :3

_______thân__________

Nếu bây giờ Tao bảo...... [Full]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ